Quang Anh từ hôm đó đến nay đã tiếp quản công ty được 2 tuần, lúc đầu em hơi khó khăn trong việc làm quen với cách làm việc của Việt Nam nhưng do đã có kinh nhiệm nên chẳng mấy mà em có thể tự mình quản lí công ty.
Cũng may tuần đầu tiên lúc em đang đau đầu với công ty gia đình thì lại có Hoàng Đức Duy bên cạnh giúp, cậu dù sao cũng là người cùng ngành lại còn có kinh nhiệm quản lí công ty lớn nên dù có ghét thì em vẫn phải công nhận là cậu đã giúp em rất nhiều.
Sáng hôm nay Quang Anh lại đến công ty như mọi hôm, hôm nay em đến sớm hơn thời gian vào làm 1 tiếng lận tại nay em muốn hoàn thành sớm dự án mới để xong việc còn đi chơi với Đăng Dương. Em ngồi trên phòng làm việc cặm cụi viết dự án mới của công ty, viết được gần 1 tiếng đồng hồ, em mệt mỏi vươn vai đứng dậy đi đến bên cửa sổ hít thở không khí bên ngoài
*ting
Tiếng tin nhắn tới, em cầm điện thoại lên nhấp vào phần tin nhắn đọc lướt qua
Đăng Dương
Quang Anh đến công ty chưa? Anh có mua cafe cho em này, anh mang lên cho em nhé?
Quang Anh
Thôi anh cứ đứng đợi ở tầng 1 đi em xuống ngay đây
*Đăng Dương đã tim tin nhắn này
Em cười mỉm tắt điện thoại đi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, thang máy dừng ở tầng 1, sảnh chính của công ty, em vội chạy ra thì đã thấy Đăng Dương đứng trước ở đó, anh ngước lên thấy em đang chạy tới thì cười mỉm đến gần em hơn.
\” Cho em này \”
Dương dơ cốc cafe đã mua đến trước mặt em, em cũng vui vẻ cầm lấy rồi cười tươi cảm ơn anh
\” Em cảm ơn Dương \”
\” Thôi em đi lên làm đi, mà sao nay em đến sớm thế \”
\” Em muốn làm xong dự án nhanh nên đến sớm hơn một chút \”
\” Đã ăn sáng chưa, lát anh mua mang lên cho em nhé? \”
\” Thôi lát em bảo thư kí đi mua, làm thế phiền anh lắm \”
\” Không phiền đâu mà, dù sao anh cũng là người yêu của em, đó là việc anh nên làm \”
\” Em không sao đâu, lát em ăn, đi lên thôi \”
Anh gật đầu rồi hai người cùng bước vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng 3 cho Đăng Dương ra ngoài rồi tiếp tục di chuyển lên tầng cao nhất của công ty. Em bước vào trong phòng làm việc, đặt cốc cafe lên bàn rồi ngồi vào chỗ mở máy tính lên, uống một ngụm cafe anh mua cho tỉnh táo rồi tiếp tục cày thôi, mà em chưa kịp viết chữ nào thì lại cảm thấy buồn vệ sinh, thế là lại lật đật đứng dậy đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn
Sau mấy phút thì em mở cửa bước ra, vừa ra đã nhìn thấy một cái đầu đỏ rực đang đứng trước bàn làm việc của em nhìn chằm chằm vào cốc cafe trên bàn
\” Hoàng Đức Duy? \”
Tiếng gọi của Quang Anh làm cậu chú ý tới, cậu quay sang hướng tiếng nói đó phát ra rồi vui vẻ vẫy tay cười với em