[Caprhy] Buông Tha Cho Tao Đi! – 39. Ở lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Caprhy] Buông Tha Cho Tao Đi! - 39. Ở lại

Sau khi Đức Duy làm việc xong cậu đưa em đi ăn trưa rồi chở em về nhà, Quang Anh quá buồn ngủ khi phải lết cái thân thể mệt mỏi này đi khắp nơi rồi. Em bước lên cầu thang từng bước thật chậm rãi, đến phòng thì lập tức nhảy lên giường ôm lấy cái gối ngủ nhắm chặt mắt lại, đột nhiên Quang Anh nhớ tới cuộc hội thoại của cậu và em lúc xe đỗ trước cửa nhà em.

\” Quang Anh, mày đã nói chuyện với bố mẹ về việc ở lại Việt Nam chưa? \”

\” Chưa nói \”

\” Nói mau đi chứ, đừng nói mày định trốn đi đấy nhé? \”

\” Không có \”

\” Tao không muốn nói nhiều đâu Quang Anh, bé biết tính tao mà \”

Cậu ghé người sang ghế phụ bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt em. Quang Anh khó chịu né đi, em trả lời qua loa rồi rời khỏi xe trước.

Quang Anh thở dài, thôi thì để tối nay bố mẹ về rồi nói chuyện vậy. Em đang nằm lim dim trên giường thì chuông điện thoại reo lên, lại đành ngồi dậy lấy điện thoại trên bàn nghe máy.

\” Alo \”

\” Quang Anh à, em đang làm gì đấy? \”

\” Dương à, em đang nằm nghỉ ngơi thôi \”

\” Em ăn gì chưa? \”

\” Em ăn rồi, Dương đã ăn gì chưa? Dạo này công việc ở công ty của Dương thế nào rồi? \”

\” Công việc anh vẫn ổn, à Quang Anh này chiều nay mình đi chơi nhé? Chiều nay anh được nghỉ Quanh Anh cũng sắp về Mỹ rồi nên anh muốn dành nhiều thời gian cho em một chút \”

\” Vâng cũng được, mà Dương này…em định ở lại Việt Nam luôn, không quay lại Mỹ nữa \”

\” Thật á!? Em không quay về Mỹ nữa sao? \”

Giọng của Đăng Dương có chút vui mừng, hớn hở khi nghe em nói như thế, vậy là hai người họ không cần phải yêu xa nữa rồi.

\” Thật, em suy nghĩ lại rồi, em định sẽ nói chuyện với bố mẹ rồi tiếp quản công ty bên này để bố mẹ sang Mỹ \”

\” Tốt quá, vậy là anh sẽ được đi làm cùng với Quang Anh rồi \”

\” Ừm đúng rồi \”

Em nói, giọng điệu có chút buồn buồn, sự day dứt trong lương tâm lại làm em thấy có lỗi với Đăng Dương rồi.

\” Chiều nay hẹn em nhé, anh sẽ qua trở em đi \”

\” Vâng \”

Quang Anh kết thúc cuộc gọi, em vứt điện thoại sang một bên rồi nhìn về bầu trời qua ban công, không biết có nên nói cho Đăng Dương không đây.

————–

Tối hôm đó sau khi đi chơi với Dương về em bước vào nhà với tâm trạng thoải mái vui vẻ, khác hẳn với thường ngày khi trở về nhà cùng Hoàng Đức Duy, nhìn thấy bố mẹ mình đang ngồi ở sofa làm em nhớ lại chuyện mình định nói trưa nay.

\” Quang Anh đấy à, vừa đi đâu về thế con, vào đây ngồi đi \”

Mẹ em cười nói, vẫy tay gọi em ngồi bên cạnh bà

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.