Sau cái đêm định mệnh đó Quang Anh với Đăng Dương chính thức quay lại, em còn tình cảm với anh và anh cũng thế, ngại gì mà không vồ lấy nhau? Em có về nói chuyện với bố mẹ về chuyện đưa Dương vào công ty gia đình để làm việc, ban đầu bố mẹ Quang Anh cũng hơi e dè đấy, vì một người xin việc còn chẳng được làm sao có thể làm tốt công việc ủa mình? Nhưng do Quang Anh khẳng định Dương sẽ làm tốt với lại vì thương con trai cưng nên bố mẹ em mới quyết định cho Dương đến phỏng vấn vào sáng thứ 2 tuần sau, em vui lắm, lập tức ôm lấy bố mẹ cảm ơn rồi đi gọi điện cho anh
\” Dương, 2 ngày nữa đến công ty bố mẹ em phỏng vấn nhé, em xin bố mẹ rồi \”
\” Cảm ơn em nhiều lắm \”
\” Có gì đâu, coi như món quà em tặng anh sau 10 năm gặp lại đi \”
Quang Anh cười nói, nghe thấy tiếng cười qua đầu dây bên kia Đăng Dương cũng vui lây, em thật sự rất đáng yêu lại còn tài giỏi, Dương thấy mình chẳng xứng với em gì cả nhưng anh sẽ luôn cố gắng để có thể xứng đáng với danh phận là người yêu của em.
\” À Quang Anh, bao giờ em quay về Mỹ? \”
\” Em chưa biết nữa, chắc hết tháng này em về, công việc bên đó đều được sắp xếp rồi nên em không lo, sao thế? \”
\” À không sao, anh sợ anh lại nhớ em quá thôi \”
\” Ghê nhờ, thi thoảng em lại về mà \”
\” Ừm \”
Hết tháng này thì cũng chỉ còn 2 tuần, không còn quá nhiều thời gian bên nhau nữa, chán thật đấy. Nói chuyện một lúc thì hai người tắt máy, em trèo lên giường nằm suy ngẫm linh tinh, liệu…yêu Đăng Dương có phải một lựa chọn đúng với trái tim em không nhỉ? Chỉ là vừa thấy lạ lẫm cũng vừa thấy quen thuộc, chẳng giống như 10 năm trước.
\” ầy ầy bớt nghĩ linh tinh, đi ngủ thôi \”
Em lắc lắc cái đầu trắng nổi bật nằm xuống kéo chăn rồi chìm vào giấc ngủ say.
——————-
Sáng thứ 2 đầu tuần, Quang Anh dậy từ sớm, chải chuốt các thứ, măhc một bộ vest thật bảnh rồi gọi điện cho Đăng Dương, em muốn đưa anh đến công ty tiện thể xem thử công ty mẹ đã phát triển thế nào rồi.
\” 10 phút nữa em đến nhà Dương nhé, Dương chuẩn bị chưa? \”
\” Anh đang chuẩn bị, mà Quang Anh sang nhà anh làm gì \”
\” Đưa anh đi phỏng vấn chứ làm gì \”
\” Thôi làm thế phiền em lắm, anh tự đi được mà \”
\” Không sao mà, em cũng muốn sang thăm công ty bố mẹ, em đang trên đường đến rồi, Dương cứ ngồi đợi em \”
Đăng Dương thở dài, thế là lại làm phiền đến em rồi, Quang Anh cố chấp quá trời. Đúng 10 phút sau em có mặt ở nhà anh, thấy xe đến anh lập tức chạy ra rồi ngồi sang ghế lái phụ, Quang Anh cười tươi nhìn vào người bên cạnh
\” Mình đi nhé? \”
\” Ừm đi thôi \”
Em đạp ga rồi phóng đi, sau 15 phút đi đường thì tới nơi, đúng là công ty mẹ có khác, to hơn mấy lần công ty của em bên Mỹ. Quang Anh cất xe rồi cùng Đăng Dương đi vào trong, em đưa Dương vào phòng phỏng vấn trước rồi ở ngoài tham quan, định nào anh xong sẽ đưa anh về luôn. Nhìn vào đồng hồ trên tay, thấy mới có gần 8 giờ, sớm quá nhỉ. Em đi dạo quanh từng tầng một, công ty có tổng cộng 20 tầng, mỗi tầng là của một bộ phận khác nhau, có các phòng khác như phòng gym, phòng chứa bể bơi, phòng ngủ master ở tầng cao nhất của tòa nhà và ti tỉ những phòng khác nữa. Đi đến mỏi cả chân em mới dừng lại ngồi nghỉ ở phòng làm việc của bố mình, nhìn lên đồng hồ thấy mới có 8 giờ rưỡi, Quang Anh chán nản nằm ườn ra ghế sofa