[Caprhy] Buông Tha Cho Tao Đi! – 34. Mối tình dang dở – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Caprhy] Buông Tha Cho Tao Đi! - 34. Mối tình dang dở

Quang Anh xuống hầm lấy xe rời khỏi căn biệt thự ngay buổi tối hôm đó, em nhờ bác quản gia mang đồ của Thanh An với Xuân Trường vào nhà rồi lái xe rời đi ngay chẳng để lại lời nhắn gì, em không thể nhìn mặt cậu thêm một phút nào nữa. Phóng như bay trên con đường vắng của vùng ngoại ô, đôi mắt em đỏ rực. Ra khỏi vùng đó, con xe dần tiến vào thành phố.

\” Khốn kiếp khốn kiếp! \”

Quang Anh chửi thề, đi được một chút nữa em rẽ vào một quán bar, đỗ xe rồi đi vào trong. Vừa thấy em bước vào, mắt của bọn alpha trong đó sáng rực lên, chúng nó nhìn em một cách thèm thuồng, ghê tởm vãi. Em đi đến quầy bar ngồi trên ghế, anh bartender quay đầu lại hỏi em

\” Quý khách muốn uống gì ạ \”

\” Ơ Đăng Dương? Sao cậu lại ở đây \”

Đùa, vừa ngẩng mặt lên thì em nhìn thấy Đăng Dương, mối tình dang dở 10 năm trước của em, đéo thể ngờ đi bar cũng gặp người quen đấy

\” Ơ Quang Anh, về nước rồi à \”

\” Ừm tôi mới về hôm qua \”

\” Tốt quá rồi, cậu muốn dùng gì? \”

\” Cho tôi một whisky \”

Đăng Dương gật đầu, anh chuẩn bị đồ uống thật nhanh rồi đẩy cốc đến trước mặt Quang Anh, em lịch sự gật đầu nhận lấy cốc nước từ Đăng Dương rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, do trưa nay có uống bia nên giờ trong người em vẫn còn chút nóng do cồn, lát còn phải lái xe nữa nên em chỉ định uống một chút rồi rời đi thôi.

\” Quang Anh, 10 năm qua cuộc sống của cậu ở Mỹ sao rồi \”

\” Tốt lắm, tôi đang quản lý một công ty bên Mỹ, cũng nhỏ thôi \”

Ừ nhỏ lắm

\” Chúc mừng Quang Anh nhé \”

Đăng Dương nói, vẻ mặt có chút vui mừng 

\” Cậu thì sao? Rõ ràng trước cậu học rất giỏi mà, giờ sao lại làm bartender thế này, đồng lương ít ỏi đó sao sánh với năng lực của cậu? \”

Đăng Dương học cũng giỏi lắm, nhất lớp A3 đấy nhé, nhưng tại vì gia đình không có điều kiện lắm nên ít được để ý trong ngồi trường danh giá này, tiếc thật đấy. Anh nghe câu hỏi của em thì cúi mặt xuống cười nhẹ

\” Nói sao nhỉ, ừm…gia đình tôi không đủ điều kiện cho tôi học tiếp đại học, Quang Anh cũng biết mà, tôi vào được trường cấp 3 đó là do có học bổng 70% học phí, 3 năm cấp 3 thật sự là quá sức với gia cảnh nhà tôi rồi, vậy nên tôi tự kiếm tiền tự đóng tiền học phí đại học, mà cũng do thành tích năm cấp 3 vẫn chưa có gì nổi bật nên không đủ điều kiện xin việc, đành phải làm nghề này kiếm sống thôi \”

Tiếc thật đấy, em thấy xót thay cho anh luôn. Đúng là gia cảnh của Dương không được tốt cho lắm, chỉ là có thành tích tốt nên được tài trợ vào cùng trường cấp 3 của em để học tập, A3 hầu hết cũng toàn là học sinh có thành tích tốt mà gia cảnh thì… Em cúi đầu, đôi môi mím lại.

\” Hay Dương vào công ty bố mẹ tôi làm nhé, tôi giúp Dương \”

Em đắn đo một lát rồi ngẩng đầu lên nói với Dương, anh hơi giật mình, vẻ mặt có chút ái ngại

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.