[Caprhy] Buông Tha Cho Tao Đi! – 33. Ghê tởm…? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Caprhy] Buông Tha Cho Tao Đi! - 33. Ghê tởm...?

Đúng 3h chiều, cả lớp kéo nhau ra hồ bơi của căn biệt thự đằng sau nhà, mọi người ồ ạt nhảy xuống mặc kệ trang phục đang mặc trên người, ai cũng vui vẻ xung quanh bể bơi, Quang Anh không hứng thú lắm với lại hình như em đang hơi ốm, có lẽ hôm quá tắm hơi muộn nên nay em bị cảm mất rồi. Quang Anh chỉ ngồi trên bờ nhìn mọi người vui đùa như thế trong 1 tiếng đồng hồ

\” Ấy, thằng Duy đâu rồi, sao không thấy ở đây, cả vợ nó nữa \”

Một người bạn hỏi to, nhắc mới nhớ, từ lúc tất cả kéo xuống đây chỉ nhìn thấy Hoàng Đức Duy một lần xong cậu lại biến đi đâu mất.

\” Không biết, còn vợ nó nãy xin phép về trước có việc mà, đi từ tầm 2h đấy \”-Một người bạn trả lời

\” Chán thế, chủ thầu mà không xuất hiện còn nói chuyện gì, ai lên gọi nó đê \”

\” Nhưng mọi người đều ướt nhẹp, đi vào nhà vậy có vẻ không ổn lắm \”

Một thằng đánh mắt xung quanh thì vô tình nhìn thấy em đang ngồi trên bờ, người còn khô ráo lắm.

\” Quang Anh, người mày chưa ướt thì đi gọi thằng Duy xuống đây hộ bọn tao được không \”

\” Ơ…tao \”

Em khó xử nhìn vào người đó, ý là…

\” Ui giời bỏ qua chuyện đó đi, 10 năm rồi mà, chỉ lên gọi thôi, đi mòoooo \”

Thằng bạn năn nỉ quá nên em đành đứng dậy đi vào trong nhà tìm thử, mà biết tìm ở đâu hả trời, nhà rộng thế này mà. Quang Anh vừa đi quanh nhà vừa gọi tên cậu, lúc đi lên tầng thì em gặp bác quản gia

\” Bác ơi cho cháu hỏi, Hoàng Đức Duy đâu rồi ạ \”

\” Cậu chủ đang ở trong phòng ngủ ở cuối hành lang, cháu vào xem thử xem \”

Bác quản gia đó nói rồi chỉ tay về phía căn phòng cuối dãy tầng 2, em lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi đi đến trước cửa phòng. Bàn tay dơ lên rồi khựng lại một chút trên không trung, khó xử quá đi mất. Nhưng rồi Quang Anh vẫn gõ cửa phòng cậu.

*cốc cốc cốc*

\” Hoàng Đức Duy, mọi người gọi cậu xuống bể bơi \”

Hình như em nói nhỏ quá nên cậu không nghe thấy thì phải, gõ lại lần nữa. Lại 3 tiếng cốc cốc cốc vang lên, phải đợi một chút nữa cánh cửa mới mở ra. Hoàng Đức Duy với khuôn mặt không tỉnh táo mở cửa ra nhìn vào em, ánh mắt cậu đỏ bừng khiến em hơi sợ hãi.

\” Mọi người đang gọi- ứm! \”

Đột nhiên Hoàng Đức Duy nắm lấy cổ tay kéo em lại, cậu ôm lấy gáy của em, cúi đầu chiếm lấy đôi môi của người thấp hơn. Nụ hôn mạnh bạo, từng hơi thở phả vào khoang miệng của Quang Anh đều nóng bừng lên đến khó chịu. Quang Anh cau mày, em dùng tay đẩy mạnh vào vai cậu nhưng sức lực không đủ, cậu ôm lấy eo em nhấc bổng em lên bế vào trong phòng, chiếc lưỡi vẫn liên tục vờn quanh với chiếc lưỡi rụt rè của em. Cậu đá mạnh cánh cửa rồi thả em xuống giường, như một con thú mà lao vào tiếp tục chiếm lấy đôi môi em

\” Ưm..chụt- Ho..Hoàng..- ưm Đức..Duy…buông..tôi ra..hức..ưm \”

Từng tiếng nói ngắt quãng kèm theo âm thanh ám muội đó càng làm Đức Duy hứng lên, cậu nắm lấy cổ tay đang liên tục đẩy mình ra khóa trên đỉnh đầu của em để em không thoát ra được. Dứt khỏi nụ hôn, cậu chống tay xuống giường mê mẩn nhìn khuôn mặt em, khuôn mặt úp hẳn vào cổ em hút hà mùi hương trên cơ thể người dưới thân, Quang anh khó chịu liên tục quay đầu né đi sự va chạm da thịt đó, giọng nói run run

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.