[Caprhy] Buông Tha Cho Tao Đi! – 24. Điều kiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Caprhy] Buông Tha Cho Tao Đi! - 24. Điều kiện

Những ngày sau đó Hoàng Đức Duy vẫn cùng Quang Anh đi học đi chơi, cùng nhau nấu cơm rửa bát, cùng nhau làm bài tập về nhà, cùng nhau làm tất cả mọi thứ ở trong căn nhà nhỏ kia, khắp nơi đều lưu giữ kỷ niệm của cậu và em. Chẳng mấy mà cậu đã ở nhà Quang Anh được 1 tháng, Bảo Minh vẫn thường hay lén rút tiền đưa cho cậu nên cuộc sống chẳng khó khăn gì, thi thoảng cậu vẫn mua quà cho em dù cho nó chẳng là ngày gì trọng đại cả.

Duy nó trân quý từng phút giây được ở bên em và em cũng thế, em chỉ mong thời gian trôi thật lâu thật lâu thôi.

Chiều tối hôm đó cậu cùng em đi học về, sau 1 ngày mệt mỏi cậu chỉ muốn được ôm em ngủ đến sáng hôm sau thôi nhưng Quang Anh lại đẩy cậu ra

\” Trời ơi Duy dậy đi tắm đi, người mồ hôi không à \”

Hôm nay có tiết thể thao, cậu đá bóng nên người ướt nhẹp mồ hôi mà lại ôm em.

\” Cho tao ôm em tí thôi \”

\” Không không dậy tắm lẹ nhanh còn nấu cơm nè \”

\” Em ki bo \”

\” Vâng vâng em ki bo, Duy mau đi tắm đi em đi mua đồ ăn còn nấu cơm \”

Cậu bĩu môi hôn má em một cái rồi đứng dậy lấy quần áo đi tắm, trước khi vào phòng còn không quên nhắc nhở em

\” Nhớ đi nhanh rồi về đó, em mà hú hí với thằng nào tao chơi chết em \”

\” Em biết rồi mà Duy cứ lo xa, mau vào tắm lẹ đi trời, xong xuống nhà cắm cơm cho em nhé \”

\” Ok \”

Em cười rồi cầm cái ví đi xuống nhà, hôm qua thức ăn vừa hết mà em quên chưa đi mua nên nay phải đi nhanh còn về nấu. Em hí hửng chạy ra siêu thị mua một vài món ngon về, mai là chủ nhật nên tối nay Quang Anh muốn xem phim xuyên đêm luôn.

Quang Anh vui vẻ cầm túi đồ mang về nhà, đang đi trên đường thì em bị một người từ  đằng sau bịt lấy miệng, em hoảng quá đồ ăn trên tay cũng rơi hết xuống đất, người đó lôi vào một con hẻm nhỏ, đôi mắt em dần tối đi rồi nhắm tịt lại, Quang Anh bị người ta chơi thuốc mê rồi.

——————–
Hoàng Đức Duy tắm xong thì ra ngoài cầm lấy cái điện thoại, 7 giờ rồi, cậu tắm được cả tiếng đồng hồ mà sao em vẫn chưa về vậy, lại la cà đi chơi ở đâu rồi. Cậu nhấn vào số của em gọi cho em mấy lần nhưng chỉ nghe được tiếng *tút tút* dài đằng đẵng,

\” Đi đâu mà cả tiếng chưa về vậy \”

Cậu xuống nhà cắm cơm rồi ngồi ở ghế sofa đợi em. 5 phút 10 phút 15 phút… Không biết đã qua bao lâu, em vẫn chưa trở về. Duy cuống thật rồi, cậu cầm máy lên gọi cho em một lần nữa, lần này đầu dây bên kia đã có phản hồi rồi

\” Quang Anh, em đ- \”

\” Helo Duy nha~ \”

\” Mày là ai? \”

\” Ủa Duy quên mình rồi hỏ? \”

\” Uyển Nhi? \”

\” Đúng rồi~ \”

\” Sao cậu lại cầm điện thoại của Quang Anh, em ấy đâu? \”

\” Nó hả, gọi cam đi tớ cho Duy xem nè \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.