Đức Duy rửa bát xong thì lấy hoa quả trong tủ ra gọt rồi mang lên cho em, mở cửa phòng ra thì thấy em vẫn đang cặm cụi làm bài tập, cậu tiến tới hôn lên má em rồi đặt đĩa trái cây xuống.
\” Em ăn đi này \”
\” Em cảm ơn Duy nhiều, mà mấy giờ rồi Duy? \”
Cậu lôi điện thoại ra xem
\” 7 giờ rưỡi rồi \”
\” Trời đất không kịp rồi \”
Em thở dài, bài tập gì mà nhiều quá trời, lát về lại phải thức làm nốt rồi. Em đứng dậy dọn dẹp sách vở rồi tiến tới tủ quần áo chọn đồ.
\” Duy không thay đồ hả \”
\” Lát nữa tao thay, hay em muốn tao vô phòng tắm thay chung với em? \”
Hoàng Đức Duy chó chết, lại thả dê người ta rồi, mặt em đỏ bừng quay lại lườm cậu một cái rồi cầm bộ quần áo chạy vào nhà vệ sinh. Một lúc sau em bước ra ngoài với bộ áo sơ mi cùng quần short, mái tóc đen được vuốt ngược về sau trông rất bảnh, Hoàng Đức Duy thầm nghĩ ai mà xinh vậy trời, tất nhiên là bé yêu của cậu rồi.
Cậu tiến tới hôn lên má em
\” Em xinh vãi Quang Anh \”
\” Chuyện, em mà, Duy mau thay đồ đi còn đi chứ \”
Cậu gật đầu cầm lấy bộ quần áo của mình đi vào phòng tắm để thay, Duy cũng mặc bộ áo sơ mi với quần ngắn màu xanh kẻ mà cậu có, trông cho giống đồ đôi với Quang Anh, ý đồ cả đấy.
Em đợi cậu thay đồ nên nằm ra giường lướt điện thoại, bỗng Quang Anh cảm thấy trong người em rất khó chịu, cái cảm giác chưa từng có trước đây, em vô thức mà phóng thích ra rất nhiều pheromone, hương lavender chẳng mấy chốc mà phả ra khắp căn phòng. Em đứng dậy vội chạy xuống nhà lấy một cốc nước đá uống để hạ nhiệt nhưng nó dường như chẳng làm em khá hơn, đột nhiên em sực nhớ ra
*Đéo ổn rồi, kỳ phát tình của mình, địt mẹ sao lại tới đúng lúc này*
Em nghĩ thầm, kì phát tình của em tới không theo dự kiến tại nó chỉ mới xuất hiện chưa đến năm lần, thật đấy. Em chưa kịp mua thuốc ức chế, toang rồi. Quang Anh khó khăn bám víu lấy bàn bếp, em từ từ đi lại ghế sofa rồi nằm xuống cuộn tròn người lại, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm một mảng lưng áo em.
Hoàng Đức Duy thay quần áo xong bước ra thì chẳng thấy em đâu, cậu nghĩ chắc em đã xuống dưới rồi nên cầm theo điện thoại tắt điện xuống nhà.
*Quái lạ, sao Quang Anh phóng thích nhiều pheromone vậy?*
Đức Duy nghĩ, là một alpha trội nên khứu giác của cậu rất nhạy bén, cậu vội chạy xuống nhà thì thấy em đang nằm quằn quại trên ghế sofa, cậu chạy tới lo lắng lay lay cơ thể em
\” Quang Anh? Em sao thế? Sao lại phóng thích nhiều pheromone thế này? \”
Em ngước đôi mắt long lanh nước với khuôn mặt đỏ bừng đó lên nhìn cậu, em khó chịu sắp phát điên rồi, muốn nổ tung mất.
\” D-Duy..kì..ph..phát tình…của e-em.. \”
Em úp mặt xuống gối cố thu lại pheromone để tránh kích thích cậu, Duy bất ngờ nhìn em.