Đổi chi tiết một chút nhé mọi người, Quang Anh và Đức Duy sẽ bằng tuổi, cùng khối 12
—————
Hóa ra chiều hôm đấy vừa tan học em quên mẹ mất chuyện 3 thằng bị em bắt sáng nay hẹn em ra nhà thể chất. Thật ra là có nhớ nhưng em nghĩ là chúng nó chỉ trêu thôi nên em cũng kệ cứ thế phóng xe về nhà.
Sáng hôm sau em lại đến trường từ sớm, mặc quần áo chỉnh tề rồi đứng ở cổng trường chờ đợi những số phận bất hạnh đi muộn giờ.
Sau 10 phút em đang đếm lại số người bị phạt thì lại gặp cậu đi từ cổng trường vào cùng Ngọc Chương và Trung Hiếu. Em lại chặn bọn họ lại nhìn tác phong 3 người một lượt rồi viết vào sổ
\” Ái chà ai đây, Hoàng Đức Duy, Vũ Ngọc Chương và Nguyễn Trung Hiếu, 12A6, mặc sai đồng phục, đi học m- Ah! \”
Cậu nắm lấy cổ tay em kéo lại rồi dùng tay bóp chặt cổ em
\” Đ-địt mẹ..ặc th-thả ta..o ra \”
\” Sao hôm qua mày đéo đến?\”
\” khụ khụ..sao..ta-o phải ặc đến \”
Nghe thấy câu trả lời của em cậu càng tức hơn, tay bóp chặt lấy cổ em làm em ho khù khụ cảm giác như sắp ngạt thở đến nơi
\” Đ-địt ặc Hoà..ng Đ-ức…Du..y ặc th..ả.. t-ao r-a \”
\” Mày là alpha à? Sao yếu nhớt vậy? \”
Cậu ghé sát tai em tay bóp mạnh nâng cổ em lên cao làm em càng khó thở hơn. Em đang nghĩ cậu sắp bóp chết em đến nơi rồi thì Ngọc Chương ngăn lại
\” Thôi đi Duy, lỡ mày giết nó thì mày ngồi tù mọt gông đấy \”
Cậu thấy chúng khuyên lắm quá cũng dừng lại thả tay ra, cậu vừa buông tay ra anh liền ngã khụy xuống đất ôm lấy cổ ho khù khụ.
\” Một thằng alpha mà yếu nhớt \”
Cậu khụy xuống đối diện anh nắm lấy cằm anh kéo lại
\” Liệu hồn giờ ra về chiều nay ra nhà thể chất tìm tao, tao đéo đủ kiên nhẫn để đợi mày đâu, đừng để tao biến năm học này của mày thành ác mộng \”
Cậu nói xong thì đứng dậy rời đi, hai thằng loi choi kia cũng chạy theo sau, em nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Đức Duy miệng chửi thầm
\” Mẹ nó thằng chó \”
Bác bảo vệ trực ở đó thấy Đức Duy đi rồi mới chạy ra đỡ em dậy
\” Cháu có sao không? \”
\” Dạ cháu không sao \”
\” Từ sau đừng đụng vào thằng nhóc đấy nhé, nó cái gì cũng dám làm, từng đâm một bạn học sinh bằng dao suýt mất mạng đấy \”
Em nghe thế thì bất ngờ nhìn bác bảo vệ
\” Tại sao nó ngông thế bác? Không ai ngăn nó à? \”
\” Chủ yếu là không dám, gia đình nó giàu lắm, nhà đầu tư chính của trường, giáo viên có quyền lực cũng toàn người trong gia tộc họ Hoàng nên ai cũng bao che cho nó, ai cũng không dám động vào nó, thôi cháu về lớp đi, sau thì né nó ra \”
\” Vâng… \”
Em ôm lấy vùng cổ bị bóp đến đỏ ửng in hằn 5 dấu ngón tay. Về đến lớp là lúc đang truy bài, cô giáo chưa vào, em trở về chỗ ngồi xuống cạnh Thanh An.