P/s: mình có lược vài đoạn h trong phần đầu giữa Đọan Bân và Tạ Lăng, mọi người muốn đọc đủ thì tìm qt đọc nhé.
Đường Thiên đem quần lót ướt đẫm cởi ra, chỉ mặc quần ngủ ngắn ngủ, cậu có chút khát nước, lúc nãy lại không mang lên phòng, chỉ có thể xuống dưới tìm nước uống. Đèn trần theo mỗi bước đi của cậu sáng lên, cậu bước vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy một li nước đầy uống cạn, thân thể khô nóng mới thoáng hạ nhiệt một chút. Cậu đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, vừa nghiêng đầu thì nhìn đến Tạ Lăng để trần thân trên đi đến. Đường Thiên sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng quay mặt đi, nhẹ giọng chào hỏi \”Tạ tiên sinh\” cậu chú ý tới trên vai hắn có dấu răng, chảy ra chút tơ máu, nghĩ tới tình cảnh lúc nãy, mặt lại đỏ lên.
Tạ Lăng bước chân dừng một chút, sau đó đi tới, cũng mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, sau đó ừng ực uống vài ngụm, hai người đứng gần sát nhau, Đường Thiên ánh mắt không khỏi chú ý đến giữa háng người kia, bởi vì quần ngủ quá mỏng, có thể thấy nơi đó vẫn đang gồ lên, hẳn là hắn vẫn còn đang ở trạng thái bán cương.
Đường Thiên nuốt nuốt nước miếng, lui về sau một bước, Tạ Lăng đột nhiên nói \” Đoạn Bân vẫn luôn nói chuyện không chút suy nghĩ như vậy, những lời cậu nghe tối nay đừng để trong lòng.\”
\”Tôi không có để trong lòng\” Đường Thiên cười, trong lòng lại nổi lên chút hâm mộ cùng ghen tị.
Vì cái gì người khác có bạn trai tốt như vậy?
Trong lòng cậu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ không nên có, làm cách nào cũng không cản lại được, ánh mắt cậu dừng lại trên vai Tạ Lăng, nhỏ giọng hỏi \” Có muốn thoa chút thuốc không?\”
Tạ Lăng chú ý tới vai mình, vừa định nói không cần, Đường Thiên đã nói \” Chảy máu rồi, tôi giúp anh xử lí một chút.\”
Hai người đi đến phòng khách, Tạ Lăng tìm thuốc mang tới, Đường Thiên lấy ra thuốc sát trùng, nhẹ nhàng nói \” Có thể sẽ hơi đau, anh chịu khó một chút.\” Cậu cong eo trước mặt người đàn ông, dùng tăm bông dính một ít nước thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết thương, còn hướng lại gần thổi nhẹ một chút lên miệng vết thương. \” Về sau chú ý một chút, đừng làm cậu ấy cắn anh, ít nhất là không chảy máu thế này, bị gì liền không tốt\”. Đường Thiên cố ý dựa lại thật gần, một bên bôi thuốc một bên thổi khí, trên mặt giống như không có chuyện gì, giống như chuyện bôi thuốc cho người khác thế này là chuyện bình thường.
Tạ Lăng trầm mặc một hồi mới nói \” Em ấy đôi khi nhịn không được.\”
\”Vẫn là anh cưng chiều cậu ấy, Đoạn Bân tốt số, ở nhà có cha mẹ yêu thương, bây giờ lại có anh bao dung yêu thương cậu ấy.\” Đường Thiên lộ ra dáng vẻ hâm mộ, đem tăm bông ném vào thùng rác, lại tìm tới thuốc mỡ bôi lên miệng vết thương. Lần này cậu trực tiếp dùng ngón tay, đem thuốc mỡ đổ ra, sau đó bôi lên miệng vết thương, động tác mềm nhẹ làm cho Tạ Lăng không cảm thấy chút đau nào.
Tạ Lăng cong cong khóe miệng \” Cậu không có bạn trai sao?\”
Đường Thiên dừng lại một chút, miễn cưỡng nở nụ cười \” Làm gì có ai chịu quen một người như tôi\”. Cậu lấy khăn giấy lau vết thuốc mỡ còn dư trên tay, hướng Tạ Lăng lộ ra nụ cười tự giễu. \” Cho nên chỉ có thể tự mình an ủi, lúc nãy anh cũng nhìn thấy rồi đi?\”