Lúc Triệu Đường Diên đến làng chài đã hơn tám giờ tối, cô nhờ tài xế vòng qua biệt thự của Triệu Thư Thụy và Triệu Thư Hà xây dựng trong làng, từ một con đường khác vòng trở lại căn nhà nhỏ nơi bà nội sống.
Nhà tuy nhỏ nhưng ngăn nắp sạch sẽ, trên khung tre trước cổng còn treo rất nhiều cá khô nhỏ.
Ngoại trừ thời tiết khác nhau thì cảnh vật và mọi thứ nơi đây vẫn giống như khi cô trở về vào Tết năm ngoái.
Từ ngoài sân nhìn vào bên trong, nhà chính tối om không bật đèn nhưng phòng ngủ của bà nội lại sáng đèn, hình như bà nội vẫn chưa ngủ.
Triệu Đường Diên lấy chìa khóa mở cửa cổng sắt ngoài sân, cô có chút lo lắng việc cô trở về đột nhiên như vậy sẽ khiến bà nội sợ hãi.
Cô không dùng chìa khóa mở cửa gỗ bên trong mà là khe khẽ gõ cửa một cái.
Bà nội ở bên trong hỏi bằng giọng Phúc Kiến: \”Ai vậy?\”
Triệu Đường Diên mỉm cười, cũng đổi sang giọng Phúc Kiến để nói chuyện với bà nội qua cánh cửa: \”Bà nội, con về rồi.\”
Lập tức có tiếng sột soạt vang lên bên trong cửa.
Bà nội mở cửa, thấy Triệu Đường Diên thật sự đang đứng ngoài cửa, hai mắt liền sáng lên.
\”Viên Viên!\” Bà gọi, \”Sao lại đột nhiên trở về? Về cũng không nói trước với ông bà một tiếng.\”
Triệu Đường Diên bước vào trong nhà cùng bà nội, một lần nữa đóng kỹ cửa mới giải thích với bà nội: \”Con tự nhiên muốn trở về cùng bà ăn tết Trung Thu.\”
\”Về lần này giá vé máy bay đắt hơn đúng không, để bà xem, có phải là chỉ lo làm việc nên cả người gây nhom rồi này.\”
Triệu Đường Diên không ngừng cười, tự nhiên nói: \”Con gặp đúng dịp vé máy bay giảm giá, cũng không đắt lắm đâu ạ.\”
Bà nội chưa từng đi máy bay, cũng không biết giá vé máy bay, cho nên cũng không tiếp tục hỏi.
Bà quan tâm đến thân thể Triệu Đường Diên hơn, \”Đã ăn cơm chưa? Bà nấu một bát mì cho con nhé?\”
\”Dạ, được ạ.\” Triệu Đường Diên đáp.
Vừa rồi cô không yên lòng nên ở khách sạn ăn không nhiều, bà nói xong cô cũng thấy hơi đói.
Chu Trầm, người đã đặc biệt ra lệnh cho cấp dưới của anh chuẩn bị một bàn các món ăn nếu biết như vậy đoán chừng sẽ rất tức giận.
Bà nội đeo tạp dề vào bếp, nói với cô: \”Vậy thì con đi tắm trước, tắm xong rồi ra ăn mì.\”
\”Vâng ạ.\”
Triệu Đường Diên đặt điện thoại di động và một số đồ vật nhỏ lên bàn cà phê, lấy mấy bộ quần áo từ trong vali và đi vào nhà vệ sinh.
Lúc tắm, cô vẫn hơi khó chịu với chiếc máy nước nóng cũ ở nhà, vừa vặn vòi thì nước lạnh phun ra làm cô giật cả mình.
Cô tắm rửa gội đầu, sau khi lau khô tóc cảm thấy tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Khi cô ấy bước ra ngoài với đôi dép nhựa của mình, mì của bà đã để sẵn trên bàn.