Đêm khuya.
Vị trí của lâm viên này có hơi xa, xung quanh là núi rừng cây cỏ, không nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt của thành phố, trong đêm tối lại càng yên tĩnh.
Triệu Đường Diên thấy anh không mấy giận dữ nữa bèn đẩy đẩy lồng ngực anh.
\”Anh nên đi về thôi.\”
Chu Trầm nhìn cô, \”Về đâu?\”
\”Về phòng anh ấy……\”
\”Em ở đây, tại sao tôi lại phải về phòng?\”
Triệu Đường Diên cắn môi, lông mày hơi nhíu lại, \”Bên cạnh vẫn còn người mà.\”
\”Thế thì sao?\”
\”Lục Nhiên vẫn chưa biết quan hệ của chúng ta.\”
\”Vậy để cô ấy biết.\” Ngữ khí Chu Trầm thoải mái.
Mắt Triệu Đường Diên trợn tròn, dáng vẻ không thể tin được.
Chu Trầm nhìn thấy vậy,, lông mày nhếch lên, hỏi: \”Sao, sợ tôi không dám nhìn mặt người khác à?\”
Cô lắc đầu nói: \”Không, người không ngóc đầu dậy nổi là em mới đúng.\”
Chu Trầm nhíu mày.
Triệu Đường Diên quá hiểu vị trí của bản thân, điều này khiến anh không thoải mái.
Anh đặt cô trở về giường, đứng dậy rồi bắt đầu cởi quần áo của mình.
\”Chu Trầm!\” Triệu Đường Diên sợ rằng âm thanh quá lớn sẽ bị người khác nghe thấy, chỉ có thể nén lại âm thanh gọi anh.
Trên người Chu Trầm chỉ còn sót lại chiếc quần lót, cũng đã nghiêng người ngồi lên giường của Triệu Đường Diên, Triệu Đường Diên bị dọa đến lùi vào trong góc giường, nhưng lại bị anh tóm eo kéo người quay lại.
\”Không có gì mà không dám gặp người khác chứ?\” Chu Trầm lạnh giọng nói.
Triệu Đường Diên kinh ngạc.
Trong lúc cô thất thần, Chu Trầm đã vén vạt áo thun của cô lên, một tay ôm eo cô, tay còn lại xoa nắn bầu ngực cô.
Anh chầm chậm cắn vào vùng da ở cổ cô, để lại một dấu dâu tây đo đỏ trên đó.
\”Bên ngoài vẫn có người mà!\”
Triệu Đường Diên giãy dụa, muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể người đàn ông cường tráng, một chút sức lực của cô đối với anh mà nói chỉ như lấy trứng chọi đá.
Anh nhẹ nhàng tóm lấy cổ tay cô, \”Cho nên chút nữa em rên be bé thôi.\”
Triệu Đường Diên vẫn còn muốn phản kháng lại, đã bị câu nói này của anh chặn miệng.
Anh nói: \”Em giấu tôi chạy đến chỗ này, cộng thêm việc lần trước từ chối tôi, em nói đi, món nợ này nên tính thế nào nhỉ?\”
\”……\” Triệu Đường Diên không dám nói nữa, cô đuối lý rồi.
Làm loạn với Chu Trầm lâu như vậy, cô đã quên mất bản tính của anh rồi.
Sao anh có thể để bản thân mình chịu chút thiệt thòi nào chứ?
Huống hồ quần áo anh cũng đã cởi rồi, người cũng đã lên giường rồi, vẫn còn muốn ngoan cố kháng cự sao?