Do hoàn cảnh đưa đẩy, từ nhỏ cho đến lớn, Chu Trầm chưa bao giờ tỏ ra mềm mỏng trước bất kỳ ai, còn Triệu Đường Diên luôn tỏ ra nhượng bộ, tất cả đều là vì xem xét hoàn cảnh mà giả vờ, quân tử không ăn thua thiệt trước mắt. Sau đó quay đi liền trở mặt, cô chắc chắn không lấy thái độ kiên cường để ứng phó, tự mình tìm thiệt thòi, cũng sẽ không từ bỏ mục tiêu của cô mà nhận thua.
Mặc dù mục tiêu của cô không phải là ra nước ngoài, nhưng nhất định phải rời khỏi Thượng Hải, cái thành phố nơi mà Chu Trầm có ở đó không thể trở thành nơi giam cầm thứ hai của cô được.
Bản chất hai con người quyết liệt như nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ.
Chu Trầm không hiểu Triệu Đường Diên, anh đã quen kiểm soát tất cả mọi thứ của cô, kể cả việc lựa chọn cho tương lai chính cô. Triệu Đường Diên cũng không hiểu rõ Chu Trầm, nhưng thời gian ở chung lâu dần cô từ từ nhận ra tính cách Chu Trầm dường như cũng thích được đối đãi dịu dàng, ít nhất là lúc hai người bọn họ sống chung là như thế, chính vì vậy mà trong cục diện này cô ấy mới tốt với Chu Trầm hơn một chút.
Tuy cô cũng cảm thấy bất ngờ nhưng đúng là như vậy, bình thường chỉ cần cô vừa khóc vừa làm nũng, Chu Trầm sẽ không làm gì cô nữa.
Có lẽ vì cô giả vờ ngoan ngoãn, Chu Trầm vẫn chưa phát hiện ra bản chất thật của cô đó thôi.
Ý thức càng ngày càng mơ hồ, cô cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng Chu Trầm vẫn còn đứng canh ở đây, nhìn dáng vẻ như không có ý định đi ra ngoài.
Cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghẹn ngào, nhìn Chu Trầm nói: \”Em muốn quay lại trường.\”
Chu Trầm nhăn mày lại nói: \”Không được.\”
\”Ngày mai em vẫn phải lên lớp.\”
\”Sáng mai anh đưa em về sớm.\”
\”Nhưng giờ em muốn đi ngủ.\”
\”Không thể ngủ ở đây được sao?\”
Triệu Đường Diên không nói lời nào, ngồi trên giường nhìn anh, trông cô không chút gì giận dỗi, trái lại có chút tủi thân, là cô giả bộ mà thôi.
Quả nhiên, giọng điệu Chu Trầm lúc này không còn hung dữ nữa. Nhưng sự nhường nhịn này cũng không vượt qua giới hạn của anh, anh coi trọng lợi ích kinh doanh liền sẽ phát huy đến cùng cực, cho dù Triệu Đường Diên có khóc có ầm ĩ thế nào đi nữa, anh đều chịu đựng được. Nhưng với điều kiện người kia cũng không làm ngược lại nguyện vọng của anh, nếu không anh sẽ tuyệt đối không nhường nhịn đối phương.
Chu Trầm nhìn chằm chằm vào lòng ngực đang nhấp nhô không thể che lấp bởi ống tay áo rộng thùng thình kia, mặt lạnh lùng nói: \”Tối nay em cứ mặc như thế mà trở về à? Bên ngoài là những hạng người nào, không ai nói em biết sao?
Triệu Đường Diên kéo quần áo xuống, yên lặng một lúc.
\”Vậy thì em đi ngủ đây.\”
\”Em ngủ đi.\”
\”Anh đi ra ngoài.\”
Chu Trầm liếc cô một cái.
Cô cả gan như thế từ lúc nào vậy?
Cả hai người đều đang dần thay đổi. Một khi hợp đồng kết thúc, Triệu Đường Diên quay lại là chính cô, cái nhân cách mà bị một khúc củi đánh gục ở làng chai nhỏ đó, vừa rõ ràng vừa đau khổ. Chạy khỏi làng chài, thoát khỏi mối quan hệ hợp đồng này, nỗ lực mà đi về hướng Bắc, đi về hướng tự do. Còn Chu Trầm thì sao? Tại sao anh lại thay đổi?