Chính xác mà nói, lần đầu tiên Chu Trầm biết Triệu Đường Diên còn sớm hơn nhiều so với lần đầu cô biết đến anh.
Hôm đó là ngày kỷ niệm thành lập trường Đại học sư phạm Thượng Hải, Chu Trầm không phải là cựu sinh viên của trường, nhưng ngồi giữa trung tâm lễ đường với tư cách là thành viên ban giám đốc trường Đại học sư Phạm Thượng Hải.
Triệu Đường Diên khi đó mới chỉ là sinh viên năm nhất và còn hoạt động trong hội sinh viên, là tân sinh viên nhưng lại được đề cử lên khán đài dẫn chương trình trong buổi lễ. Cô mặc bộ lễ phục được thuê với giá rẻ, bộ đồ màu đỏ tươi diêm dúa cùng làn da trắng như tuyết của cô lại khiến Chu Trầm vừa ý một cách khó tin.
Cô gái nhỏ trên sân khấu rõ ràng vẫn có một chút rụt rè, nhưng phải giả bộ bình tĩnh mà cười đọc bản thảo, phần phát biểu của cô ấy mang theo chút giọng Phúc Kiến, khi giới thiệu các vị khách quý, đọc đến tên của Chu Trầm, âm mũi trước và sau không thể phân rõ, âm cuối mềm mại tràn trong khoang mũi, nghe rất êm tai.
*Trong tiếng Trung, các âm kết thúc bằng chữ \”n\” như: /en/, /an/, /in/… là âm mũi trước, các âm kết thúc bằng chữ \”ng\” như: /eng/, /ang/, /ing/… là âm mũi sau.
Tên của Chu Trầm phát âm là /zhōu chén/
Khi buổi lễ kết thúc, anh lấy cớ là hỏi đường để chặn cô lại, cô bé không nhận ra anh, đoán rằng khi dẫn chương trình, cô vốn không chú ý xem người ngồi bên dưới là những người nào, chỉ nhìn theo bản thảo để đọc tên mà thôi.
Đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ chặn lại, ánh mắt Triệu Đường Diên đầy cảnh giác, ánh mắt nhìn anh cũng có chút lạnh lùng.
Triệu Đường Diên chỉ nghĩ rằng, những người hôm nay đến đều là cựu sinh viên của Đại học sư phạm Thượng Hải, sao lại có người không biết đường được, lập tức nổi lên sự nghi ngờ đối với thân phận của anh, nhưng cho dù người trước mặt này có là thú đội lốt người thì tướng mạo cung không tệ.
Cô vẫn còn đang mặc lễ phục với kiểu dáng chữ V khoét sâu trước ngực, lộ ra khuôn ngực trắng ngần nhấp nhô. Cô vô thức ôm chặt lấy ngực, nhưng không biết rằng động tác này của mình đã vô tình kéo ánh mắt Chu Trầm nhìn qua.
Sắc mặt Triệu Đường Diên càng lạnh lùng hơn, chỉ nói một câu: \”Đi thẳng rẽ trái rồi đi ra ngoài cửa phía đông\” rồi sải bước rời đi.
Giọng nói vẫn là giọng Phúc Kiến mềm dịu nhưng người lại sắc như lông nhím. Hai thứ đối lập nhau lại có phần đáng yêu lạ lùng.
Chu Trầm hiếm khi có được giây phút vui vẻ như vậy, từ lần đó anh đã \”ghim\” cô rồi.
Lần thứ hai gặp mặt cách lần đầu đã qua một kì nghỉ hè, là khi Triệu Đường Diên bắt đầu năm hai.
Hội sinh viên đại học chính là một nơi đa cấp*, mấy người vừa ngồi vào ban chỉ huy đứng đầu đã xúm lại với nhau, mở ra một cuộc họp, dựa vào mồm mép tép nhảy dễ dàng quyết định rằng phải đem buổi tiệc chào mừng tân sinh viên năm nay tổ chức thật hoành tráng và long trọng hơn lần trước, không thể bị buổi tiệc năm ngoái vượt qua.