[Caoh/Thô Tục] Mỗi Ngày Một Chuyện – Phòng khám – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 37 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Caoh/Thô Tục] Mỗi Ngày Một Chuyện - Phòng khám

\”Cái gì đấy.\”

Mai bên này cũng xong việc đang quay lại phòng liền bị cặp đôi đang ôm kia đập thẳng vào mắt. Tay cũng cầm tập hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân tỏ thái độ. Cơ mà cái cặp này nhìn không đúng lắm thì phải, người thì đang nhìn như khổ sở còn người mặt như cái đít nồi mà chả manh động gì.

Chợt sau lưng Mai có vòng tay luồn ngang qua hông ôm chặt lấy cô. Mai giật mình quay lại liền thấy một quả đầu đen nằm gục đầu dụi dụi bên vai cô:

\”Anh nhớ em lắm đó.\”

Mai bực bội nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn liền đẩy Minh ra, bước vào trong phòng. Minh bị đẩy đến ngớ cả người định bay vào luôn thì Trì cùng vết đỏ trên mặt đã đến vỗ vai thằng bạn:

\”Thôi đi nào.\”

Mộc sau lưng cúi chào bác Khoa cầm theo tập tài liệu đi qua phòng khám khác cùng Tú đi lúi húi sau lưng chẳng buồn nhìn Trì thêm cái nào mà đi mất hút. Trì vỗ vai người kia kéo đi sau lưng bác Khoa.

Tú lúc này đi sau lưng Mộc, chạy lên cạnh cô hỏi:

\”Chị Mộc, cái anh ôm chị ban nãy ôm chị là ai thế?\”

\”Hửm người nãy hả?\”

Mộc quay sang nhìn Tú, Tú gật gật đầu:

\”Chồng chị.\”

\”Thiệt hả?\”

Tú bất ngờ hỏi ngược lại Mộc. Cô chẳng quan tâm gì mấy chỉ gật gật đầu xong đi thẳng đến phòng khám dưới tầng hai. Sau lưng Tú vừa đi vừa suy nghĩ cái gì đó rồi móc điện thoại đó nói Mộc đi vào nhà vệ sinh.

\”Alo, tôi muốn nhờ anh cái này.\”

Cạch.

Bước vào phòng khá, cô ngồi xuống bàn bật máy tính lên mà lật từng tập tài liệu ra vừa dò xem vừa dò lại trên máy tính. Hôm nay không có giờ bên trường bên cũng thư thả bớt giò chỉ việc làm xong việc này rồi nghỉ ngơi là ô sờ kê luôn.

Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch.

Tiếng bàn máy tính gõ trong phòng 2E, tiếng quạt chạy vù vù với một con người đang tập trung cao độ làm việc của mình một cách nhanh chóng nhất. Tú đã vào lại trong phòng nhìn Mộc vừa làm vừa ghi chép lại cũng cảm thán trước sự tập trung của cô lúc làm việc.

Dù đã cùng cô đi một vài chuyến nhưng không thể không kể đến sự chuyện nghiệp này, lúc chơi có thể nhây mấy chứ vào việc là chẳng nói chẳng rằng gì. Đúng y lời chị Hương nói. Cả chị Mai cũng y xì đúng một khuôn như này.

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở ra, Tú quay đầu lại nhìn. Là cái người nãy bị Mộc đánh, người đó khẽ khàng bước vào đưa ngón tay lên miệng tỏ ý nói rằng hãy im lặng xong kéo ghế ngồi cạnh bên Mộc đối diện hướng với Tú, hai tay đặt lên bàn mà mắt vẫn không rời khỏi Mộc.

Cứ thế cô làm được lúc nữa thì lưng bắt đầu hơi đau nên ngửa người ra đấm đấm lưng một chút thì mới để ý con người đeo khẩu trang ở bên phải mình. Như thể một thói qua, cô đưa tay xoa xoa quả đầu mềm mại ấy đầy thích thú, miệng cong nhẹ lên vô cùng thích.

Mộc nhìn sang Tú nói với cô:

\”Cũng gần 11 giờ rồi em đi ăn trước đi rồi chút đi cùng chị Hương qua trường ha.\”

\”Dạ, ủa mà nay chị không đến trường hả.\”

Tú gật đầu đứng dậy, cầm cuốn tập ghi chú trên tay thắc mắc hỏi Mộc vẫn còn đang vò mái tóc kia.

\”Không, chị không có tiết. Thôi em đi ăn trước đi.\”

\”Em chào chị.\”

Mộc lắc đầu trả lời lại rồi Tú cũng không hỏi gì nữa. Cô chào Mộc xong đóng cửa phòng lại. Đợi một lúc, Mộc không xoa đầu Trì nữa đứng dậy mở cửa ngoài dò xung quanh, tuy là phòng khám nhưng nó nằm ở cuối dãy cạnh dãy cầu thang đi lên tầng dành cho bệnh nhân nội trú nên cũng ít người tới lui.

Nhìn không có ai nữa, cũng đã giờ nghỉ trưa nên cô tắt đèn ngoài cửa phòng rồi đóng cửa khóa trái bước vào trong. Ngồi lại vị trí cũng định nghịch tóc Trì tiếp thì bất ngờ anh nhào đến, luồn tay qua ôm ngang hông xong úp luôn khuôn mặt vào bụng cô.

\”Sao đó?\”

Mộc hơi bất ngờ khi Trì vồ đến nhưng cũng ngồi im đó vò tiếp tóc anh. Trì không úp mặt vào bụng nữa mà ước lên nhìn cô. Tay tháo kéo khẩu trang xuống vồ đến hôn cái chóc trên đôi môi hồng nhẹ kia. Cô bất ngờ nhìn anh định hỏi thì khuôn mặt điển trai kia đột nhiên phồng má làm cô khó hiểu.

\”Gì đây.\”

\”Sáng nay kỳ lém. Tự nhiên oán người ta.\”

Cái giọng đầy ý hờn dỗi làm Mộc mới nhớ ra. Cô cười ranh ma, nâng cằm anh lên hỏi:

\”Không phải do sáng nay ai làm trế giờ à.\”

Trì không nói gì, ghì cằm lên tay cô dịu dịu vào, đôi mắt chứa đầy dục vọng. Giọng nói đục ngầu thỏ thẻ:

\”Hổng chịu đâu con bị đau rồi bác khác cho con đi.\”

\”Thế con muốn bác khám ở đâu?\”

Bàn tay ranh ma túm lấy cổ tay của Mộc đặt liền xuống háng chỗ đũm quần đang phồng lên như túp lều kia:

\”Ở đây.\”

Mộc đứng dậy bật khỏi ghế ngồi, một tay Trì giữ trên túp lều, còn tay kia banh chân anh ra ngồi lên đùi, hông bắt đầu di chuyển.

\”Nhưng bên ngoài chưa khóa cửa làm sao bác giúp con đây.\”

\”Không phải khi nãy bác khóa trái rồi à.\”

Thì ra nãy anh chỉ nằm lười nhắm mắt chút thôi. Mọi hành động của Mộc anh đều biết chứ, khi nãy Mộc khóa trái cửa cẩn thận là anh đã biết mình có thể làm gì rồi. Mộc nhìn khuôn mặt nứng của Trì mà trong người cũng đã rạo rực lên từ lúc nào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.