Hôm sau hắn tiếp tục đến quán bar tìm Triệu Vũ, cậu vẫn không đi làm. Mặt hắn lạnh lẽo tới nỗi Lục Phong cũng không dám lắm mồm.
Lại một ngày nữa trôi qua, Tần Chí Minh mang khuôn mặt lạnh tanh tới công ty, Lục Phong khóc không ra nước mắt. Hôm nay là ngày hai người đi kí hợp đồng vậy mà nhìn Tần Chí Minh chẳng khác nào sắp đi đánh trận.
\”Cái kia…mày có thể đừng bày ra vẻ mặt đó được không? Chúng ta đi kí hợp đồng, là kí hợp đồng đấy!!!!\”
Hắn chẳng nghe lọt tai lời anh nói, mang theo bộ mặt khó ở đến nhà hàng. Lúc kí xong hợp đồng chuẩn bị ra về, khoé mắt hắn bắt được một bóng hình quen thuộc trong nhà hàng. Triệu Vũ đang đung đưa người đi cạnh một chàng trai. Chàng trai ấy thỉnh thoảng sẽ đưa tay túm lấy cậu vì sợ cậu ngã.
Nỗi tức giận không biết từ đâu bốc lên, Tần Chí Minh bước tới đẩy chàng trai kia ra rồi ôm Triệu Vũ vào lòng, hắn bắn ánh mắt cảnh cáo về phía chàng trai rồi kéo cậu rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của thanh niên.
Khi Lục Phong bắt tay với đối tác xong đi ra ngoài đã chẳng thấy xe đâu, mặt anh nghệt ra. Trông vào trong anh thấy có một chàng trai giống mình, đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Anh gọi điện cho Tần Chí Minh nhưng không ai bắt máy, bất đắc dĩ Lục Phong bèn gọi xe taxi đi về.
——–
Trong xe Tần Chí Minh, Triệu Vũ nghiêng ngả hết bên này tới bên kia, ánh mắt không có tiêu cự, má hồng hồng, rõ ràng là biểu hiện của người say rượu. Nghĩ tới người thỉnh thoảng sẽ túm lấy tay cậu, hắn lại dẫm chân ga mạnh thêm một chút.
Về đến biệt thự, vác cậu lên phòng, Tần Chí Minh đặt cậu lên giường, chùm chăn lên người Triệu Vũ kín mít cho bõ tức. Cậu vùng vẫy hất chăn ra, lẩm bẩm: \”Nóng quá.\”
Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ mát, cậu ngồi dậy bắt đầu cởi áo. Tần Chí Minh nhìn thái độ tự nhiên của Triệu Vũ càng tức sôi máu. Bấy giờ cậu đã thành công cởi áo ra vử xuống đất, tiếp theo cậu lại định đứng lên cởi quần. Nhìn bộ dạng đứng không vững của cậu, hắn đi tới ép cậu ngồi xuống, bóp cằm cậu ép cậu ngẩng đầu lên nhìn mình rồi hỏi: \”Biết đây là đâu không?\”
Triệu Vũ lắc đầu rồi lại gật đầu.
\”Biết chứ, nhà của ông xã.\”
Tần Chí Minh: \”Ông xã nào? Em gọi ai là ông xã?\”
\”Tần Chí Minh, ông xã..Tần Chí Minh.\” Như tự cảm thấy hài lòng với câu trả lời của mình, cậu bật cười.
Đến lúc này hắn mới hoà hoãn đôi chút.
\”Nói xem tại sao em lại không đi làm?\”
Triệu Vũ: \”Em..ợ…xin nghỉ rồi.\”
\”Sao em lại uống rượu?\”
Cậu nhăn mặt ra bộ bất mãn, lầm bầm đáp: \”Sao em phải nói với anh.\”
Tần Chí Minh nghe vậy thì cắn vào miệng cậu: \”Đây là trừng phạt, nếu em không nói tôi sẽ tiếp tục trừng phạt em.\”
Triệu Vũ bĩu môi: \”Không nói.\”
\”Được. Em giỏi.\”
Nói rồi hắn bế cậu đến chiếc ghế tình yêu hắn mới mua đặt cạnh cửa kính hướng ra mặt đường. Tần Chí Minh nhanh tay cởi quần cậu ra, ép hai chân cậu thành hình chữ M rồi chen vào giữa. Hắn tự cởi quần áo của mình, dương vật đã dựng đứng từ lâu đỉnh lên cái bụng trăng trắng mềm mại của Triệu Vũ.