Triệu Liên bị bệnh nằm viện.
Trì Dư cảm thấy tốc độ tuyến tình cảm của nam nữ chính đã phát triển không theo kịp tiết tấu phát triển của tình tiết luôn rồi. Trước khi Triệu Liên bị bệnh, Tô Giản đã sớm ở chung cùng Trình Ngôn, hơn nữa không biết đã làm bao nhiêu lần. Mà hiện tại Trình Ngôn chỉ vừa mới chuẩn bị thổ lộ, có phải đã xuất hiện vấn đề ở chỗ nào rồi hay không?
Trì Dư nghĩ nghĩ, quyết định đến bệnh viện cùng Diệp Từ.
Diệp Từ tò mò hỏi một câu: \”Người quen của cô?\”
Trì Dư nói: \”Cô … Cô ấy là vợ trước của ba tôi.\”
Diệp Từ gật đầu, không hỏi lại, tới bệnh viện lập tức thay đồ giải phẫu vào phòng giải phẫu.
Ở ngoài phòng giải phẫu, Trì Dư nhìn thấy Tô Giản mặt đầy nước mắt.
Mặc dù cô đã sớm biết kết cục, nhưng thấy Tô Giản khóc đến thở hổn hển như vậy, cũng chỉ có thể an ủi nói: \”Không có việc gì đâu, mẹ cô sẽ không có việc gì.\”
Tô Giản mở to hai mắt đẫm lệ nhìn Trì Dư.
\”Chị, tôi cầu xin chị, chị giúp tôi xin tiền ba để đóng phí phẫu thuật và phí nằm viện của mẹ tôi được không? Chị, tôi cầu xin chị, tuy rằng chúng ta chỉ cùng cha khác mẹ, nhưng chị vẫn là chị gái của tôi, giúp tôi được không?\” Tô Giản không ngừng rơi nước mắt.
Tô Giản như vậy, Trì Dư nhìn đến đau lòng, không đành lòng đả kích cô.
Trong nguyên tác viết, Tô Chí Hoa cho rằng việc ông ta không nói ra chuyện Triệu Liên ngoại tình, hơn nữa còn hoà bình ly hôn, đã là nhân từ lớn nhất của ông. Tô Chí Hoa không có khả năng sẽ trả phí phẫu thuật cùng phí nằm viện cho Triệu Liên.
Tô Giản lôi kéo ống tay áo của Trì Dư, khóc đến run rẩy, \”Tôi đã xin tiền ba, nhưng tiền ba đưa căn bản không đủ. Bác sĩ nói sau khi giải phẫu kết thúc, còn phải nằm viện quan sát, cần phải chuẩn bị sẽ nằm viện lâu dài. Chút tiền ấy ba đưa cho căn bản không đủ… không đủ. Chị, tôi biết ba thương chị nhất, chị có thể giúp tôi nói với ba không? Chị xin, nhất định ba sẽ đưa. Chị…\”
Trì Dư than nhẹ, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt Tô Giản, nói: \”Được rồi.\”
Trì Dư đi ra ngoài cầu thang gọi điện thoại cho Tô Chí Hoa.
\”Uy, Trì Dư a. Con có biết hạng mục Trình thị cho Tô gia chúng ta kia mang đến bao nhiêu chỗ tốt không ha ha…\”
\”Tô Chí Hoa, Triệu Liên nằm viện.\”
Tiếng cười đột nhiên im bặt, \”… Ta biết.\”
\”Hiện tại người đang ở phòng giải phẫu, sau khi giải phẫu kết thúc còn phải nằm viện quan sát. Phí giải phẫu và phí nằm viện rất lớn, Triệu Liên chắc chắn không có nhiều như vậy, ông… ông thay bà ta đóng đi.\”
\”Tô Giản tới tìm ta, ta đã cho rồi.\”
Trì Dư vội la lên: \”Tiền ông đưa căn bản không đủ!\”
Tô Chí Hoa trầm mặc nửa ngày, nói: \”Nói thật cho con biết, Tô Giản căn bản không phải con gái ruột của ta. Cho bà ta nhiêu đó tiền, ta đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. Huống hồ ta đã sớm ly hôn với Triệu Liên, không cần thiết thay bà ta gánh vác mấy cái phí này.\”