[Caoh] Khó Mà Ức Chế – 8. Chủ nợ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Caoh] Khó Mà Ức Chế - 8. Chủ nợ

Dì Thẩm làm cơm chiều xong liền rời đi.

Trình Ngôn đã sớm trở về từ công ty, ngồi ở trước bàn ăn, định chờ Trì Dư trở về rồi cùng ăn cơm chiều. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ lần thứ chín, 7 giờ. Trình Ngôn không tự giác mà nhăn mày lại, một người đang cảm mạo sao lại chạy loạn đến giờ này.

\”Bang — phanh\” tiếng cửa mở lại đóng, Trì Dư la lên: \”Tôi đã trở về.\”

Trình Ngôn xoay người, thấy thân ảnh đứng ở trước cửa đổi giày kia, khóe miệng nhịn không được hiện lên ý cười, \”Em đã về.\”

Trì Dư đi đến bàn ăn, thấy một bàn đồ ăn trước mặt Trình Ngôn, \”Anh còn chưa ăn sao?\”

\”Chờ em.\”

Trì Dư thoáng chốc cảm thấy ngực hơi ngứa, giơ tay xoa xoa, bình thản nói: \”Aa, nhưng tôi ăn rồi.\”

Sắc mặt Trình Ngôn tức khắc lạnh xuống, tâm tình đang tốt liền không cánh mà bay, \”Đi đâu ăn? Ăn với ai?\”

\”Ăn với chị Hoa, bà chủ của tôi. À đúng rồi, tôi đã tìm được công việc, tôi có khả năng trả nợ cho anh.\” Trì Dư nhìn thức ăn trên bàn, \”Đồ ăn hình như đã lạnh hết rồi, tôi giúp anh bỏ vô lò vi ba hâm nóng một chút.\”

\”Tiền lương thế nào?\”

Trì Dư nói: \”Mỗi tháng 2300, nhưng anh yên tâm, tôi đã nói với chị Hoa, trước cho tôi ứng hai tháng tiền lương, tôi nhất định đúng hạn đem tiền trả cho anh.\”

Trình Ngôn hừ lạnh một tiếng, \”Bình thường hai mươi vạn còn không đủ cho em xài, bây giờ cho em lương tháng 2300 mà em cũng cam tâm tình nguyện. Rốt cuộc em có bao nhiêu không muốn đến công ty tôi làm?\”

Trì Dư đem đồ ăn đã hâm nóng từ lò vi ba bưng lên bàn, \”Đến công ty anh làm thật sự có chút không ổn.\”

Trợ lý bên người tổng tài, loại chức vụ này hoàn hoàn là cho nữ chính a, một nữ phụ như cô không thể phá hủy luật lệ. Huống chi nam chính sắp thổ lộ với nữ chính, cô càng không thể đi.

Trình Ngôn lạnh lùng nhìn đồ ăn đã hâm nóng trên bàn, đứng dậy rời đi.

\”Này, anh không ăn cơm sao? Đồ ăn đều đã hâm nóng cả rồi, sao lại không ăn?\”

Trình Ngôn tức giận nói: \”Không cần, tôi no rồi.\”

Trì Dư gãi gãi đầu, nghe giọng điệu liền biết tâm tình hắn không tốt, rõ ràng lúc cô vừa vào cửa còn tốt mà, thật không biết mình chọc gì tới hắn nữa.

Có thể đòi tiền lại rồi, sao lại không vui?

Trình Ngôn đột nhiên dừng chân, xoay người, \”Đúng rồi, em cho rằng 4600 là đủ rồi sao?\”

Trì Dư: \”?\”

\”Anh mẹ nó cho vay nặng lãi à!\”

Gian thương!

Buổi sáng ngày hôm sau, Trì Dư ngủ dậy trễ.

Cô vội vàng rửa mặt, cầm một miếng bánh mì, chạy đến cửa, vừa vặn gặp Trình Ngôn chuẩn bị lái xe đến công ty.

Cô vỗ vỗ cửa xe, nói: \”Hắc hắc, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường đến cửa hàng bán hoa không? Bây giờ nếu đi xe buýt sợ là không kịp mất.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.