Trở lại biệt thự, Trì Dư kéo thân thể mỏi mệt lên lầu, muốn nhanh chóng đi ngủ.
\”Trưa nay muốn ăn gì?\” Trình Ngôn hỏi cô.
\”A\”, Trì Dư mới nhớ ra cô và Trình Ngôn đều còn chưa ăn cơm trưa, \”Anh ăn đi, tôi có chút không thoải mái, không muốn ăn.\” Bây giờ cô chỉ muốn nằm trên giường ngủ.
Vào phòng, Trì Dư thay đổi áo ngủ, chuẩn bị tiến vào ổ chăn, cửa phòng bỗng bị gõ vang.
Mở cửa ra, Trì Dư thấy Trình Ngôn cầm một cái ly khắc hình con ngựa trong tay, đứng đợi ở cửa.
\”Có chuyện gì sao?\” Trì Dư hỏi Trình Ngôn.
Trình Ngôn nhìn Trì Dư, muốn nói lại thôi, \”… Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt.\”
Trì Dư nhất thời không phản ứng lại kịp, \”Chuẩn bị cái gì?\”
Trình Ngôn nhìn cô, đôi mắt hiện lên một tia thẹn thùng khả nghi, than nhẹ một hơi.
\”…Thổ lộ.\”
\”Ôi ôi! Tốt tốt tốt lắm, vậy anh chuẩn bị thật tốt… Khụ khụ.\” Trì Dư vui vẻ gật đầu, nỗ lực của mình cuối cùng đã được đáp trả.
Trình Ngôn đem ly khắc hình con ngựa đưa cho Trì Dư, \”Đây là thuốc trị cảm mạo, nhân lúc còn nóng mau uống đi.\”
Trì Dư nhận lấy cái ly, trên mặt nước thuốc màu cà phê còn có chút bọt, độ ấm truyền tới trong lòng bàn tay làm cô nhịn không được vuốt ve cái ly.
\”Trình Ngôn, vậy về sau anh còn tìm người… trả thù tôi không?\”
Trình Ngôn không hiểu vì sao cô lại muốn hỏi loại vấn đề này, \”Vì sao tôi lại tìm người trả thù em?\”
Trì Dư nhớ đến kết cục của Tô Trì Dư trong sách, trong lòng hoảng sợ, gục đầu xuống, không dám nhìn Trình Ngôn.
\”Bởi vì… Bởi vì, trước kia tôi ở nhà luôn khi dễ Tô Giản, còn dẫm nát ngón út tay trái của cô ấy đến gãy xương.\”
Trình Ngôn nhướng mày, \”Chỉ vì nguyên nhân này?\”
Chỉ?
Trì Dư có chút ngốc, cái gì mà \”Chỉ vì nguyên nhân này\”? Không phải anh thích Tô Giản sao? Trong văn án nguyên tác viết anh đem Tô Giản đặt ở đầu quả tim mà sủng, tôi đem đầu quả tim anh sủng dẫm đến gãy xương, anh còn nghiền xương tôi thành tro. Huống chi anh đang chuẩn bị thổ lộ, người trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt không phải càng dễ dàng vì tình yêu mà xúc động sao, sao lại là \”Chỉ\”?
Trì Dư ngốc ngốc gật đầu, lập tức nói tiếp: \”Nhưng hiện tại tôi đã sửa đổi, tôi sẽ không khi dễ cô ấy nữa, tôi sẽ chân thành mà chúc anh…\” hai người hạnh phúc.
Trì Dư còn chưa nói xong, Trình Ngôn cười, \”Quá khứ đã qua, mặc kệ quá khứ em là người thế nào, tôi đều không để ý, tôi chỉ biết hiện tại em rất tốt.\”
Tốt đến mức làm tôi thích.
Trì Dư thở nhẹ một hơi, \”Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.\” Cô cũng không muốn rơi vào kết cục giống nguyên chủ đâu.
\”Cảm ơn.\” Trì Dư ý muốn nói đến ly nước thuốc trị cảm mạo, đóng cửa lại, chuẩn bị đi ngủ.
Đối với cửa phòng đóng chặt, Trình Ngôn nhẹ mỉm cười.