Lúc Trình Ngôn lái xe vào trường trung học của thành phố A, cổng trường còn đang đóng chặt, có vẻ chưa tới giờ tan học.
Trình Ngôn vừa định nói hắn có cách dẫn cô vào, kết quả quay đầu lại đã thấy Trì Dư đứng trước một quán ăn vặt nuốt nước miếng.
\”Muốn ăn?\”
Trì Dư nhìn lạp xưởng nướng gật đầu, nhưng cô tiếc tiền mua, ai kêu bây giờ cô nợ ngập đầu chứ, mau tỉnh lại tỉnh lại đi.
Trình Ngôn nhẹ mỉm cười, nói với chủ quán: \”Cho hai xâu.\”
\”Được.\” Chủ quán lấy hai chai tương xịt lên hai xâu lạp xưởng rồi đưa qua.
Trình Ngôn đang cầm di động quét mã chi trả nên không để ý, Trì Dư thấy vậy liền nhận lấy hai xâu lạp xưởng.
Trì Dư cảm kích nhìn Trình Ngôn, \”Anh thật tốt. Kỳ thật mua một xâu là đủ rồi, anh xem anh còn mua hai…\”
Một chữ cuối cùng còn chưa nói ra, Trì Dư nhìn Trình Ngôn đem điện thoại bỏ vào trong túi, sau đó từ trong tay cô rút ra một xâu lạp xưởng.
\”Ai nói tất cả đều mua cho cô.\”
Trì Dư: \”?\”
\”Anh cũng ăn?\”
Trình Ngôn vẻ mặt thản nhiên, \”Không được sao?\”
Trì Dư lắc đầu, \”Không có\”, chỉ là cảm thấy hình tượng nhân vật tổng tài đều không thích ăn thực phẩm rác rưởi ven đường.
Lạp xưởng vừa nướng chín nên có chút nóng, nhưng Trình Ngôn vẫn ăn đến vô cùng ưu nhã, hắn muốn nếm thử đồ cô thích có hương vị gì, kết quả lại đầy dầu mỡ như vậy. Trong lòng có chút ghét bỏ, lại suy nghĩ có nên mua lạp xưởng nướng thêm hay không.
Bỗng nhiên một trận ồn ào từ xa tới.
Mắt Trì Dư sáng rực lên, tan học rồi!
Lần theo hào quang nữ chính, lập tức Trì Dư tìm thấy Tô Giản, còn có Đinh Dịch Thần bên cạnh Tô Giản.
Trì Dư lôi kéo ống tay áo của Trình Ngôn đi đến một vị trí có thể tinh tường thấy được Tô Giản và Đinh Dịch Thần.
\”Ai nha, trùng hợp như vậy, em gái tôi cũng vừa tan học, ở kia kìa, anh xem anh xem.\” Trì Dư cố ý dùng ngón trỏ chỉ về một hướng cho Trình Ngôn xem.
Đinh Dịch Thần cách đó không xa cũng thấy được Trì Dư, nhiệt tình phất tay với cô, sau khi đến gần còn cười lộ ra răng nanh đáng yêu.
\”Chị Tô.\”
Trì Dư trực tiếp bị bạo kích tâm hồn, ôii, bé cún con này, nữ chính theo hắn cũng được lắm nhaa.
Trì Dư quay đầu nhìn biểu tình Trình Ngôn, đôi môi nhấp chặt, hai tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Đinh Dịch Thần.
Tốt lắm, đã có dấu hiệu ghen! Trì Dư cảm thấy bản thân mới đi một bước nhỏ mà đã thành công thúc đẩy tình tiết nguyên tác bay một đoạn đường thật nhanh rồi! Thấy Trình Ngôn ghen tị, Trì Dư liền vui vẻ.
Tô Giản chào hỏi Trì Dư và Trình Ngôn. Trình Ngôn đứng đối diện cô, Tô Giản cúi đầu là có thể thấy một đôi giày da được chà sáng đến bóng lưỡng, ánh mặt trời buổi chiều chiếu thẳng đến lỗ tai cô hơi hơi lộ ra màu hồng nhạt.