[Caoh] Khó Mà Ức Chế – 5. Cảm mạo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 117 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Caoh] Khó Mà Ức Chế - 5. Cảm mạo

Lúc Trì Dư tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra, đợi đến khi cô nhìn rõ đồ vật bày biện trong phòng và gạt tàn thuốc đặt ở tủ đầu giường, liền cảm thấy bản thân không nên tỉnh lại thì hơn.

Vừa định xuống giường chạy trốn, đã nghe thấy có tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, Trì Dư vội vàng nằm xuống tiếp tục giả bộ ngủ.

Trình Ngôn đi vào phòng, nhìn thoáng qua người nằm trên giường đã biết ngay là cô giả bộ. Bộ dáng cô chân chính ngủ say, hắn đã nhìn thấy hết rồi.

Trình Ngôn đi vào phòng chứa quần áo, tìm một bộ thay để chuẩn bị đi công ty. Nhưng hắn nhìn người nằm trên giường hắn giả bộ ngủ kia, cảm thấy hôm nay có thể đi làm trễ chút.

Trì Dư nhắm mắt nằm trên giường hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng động gì, cho rằng Trình Ngôn đã ra ngoài. Kết quả cô vừa mở mắt, một gương mặt điển trai đã gần trong gang tấc, đặc biệt là cặp mắt hẹp dài cười như không cười kia đang nhìn chằm chằm cô.

Dọa chết người rồi!

Kinh hoảng, xấu hổ, mất mặt, phẫn nộ, mấy loại cảm xúc luân phiên qua lại trên mặt Trì Dư, cuối cùng cô khô cằn cười hai tiếng, \”Ha ha… Buổi sáng tốt lành a.\”

Trình Ngôn vòng tay lại, nhẹ giọng đáp, \”Buổi sáng tốt lành.\”

\”Ha… đêm qua tôi uống quá nhiều rượu, buổi sáng tỉnh lại, đầu lại đau, bây giờ tôi thèm uống cháo dì Thẩm nấu quá, để tôi đi xuống nhìn xem dì Thẩm đã nấu cháo chưa.\” Trì Dư nói rồi, nhanh nhẹn xuống giường chuẩn bị chạy trốn.

\”Chẳng lẽ cô đã quên tối hôm qua chúng ta xảy ra chuyện gì?\”

Trì Dư cứng đờ tại chỗ, chậm rãi xoay người, \”Giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì nhỉ…\”

Trình Ngôn đi lại gần cô, \”Cô uống say, có cần tôi giúp cô nhớ lại hay không?\”

Trì Dư lộ ra một cái biểu tình so với khóc còn khó coi hơn nhìn hắn.

\”Tối hôm qua, cô uống say rồi đi vào phòng tôi, nói tôi đẹp, ôm tôi, còn chủ động hôn tôi. Cô biết đấy, tối hôm qua tôi cũng uống một chút, huống chi cô còn chủ động như vậy, cho nên chúng ta…\”

Tối hôm qua Trì Dư uống say khướt, không biết lời Trình Ngôn nói có phải sự thật hay không, nhưng nếu thật là như vậy, cô đúng là tạo nghiệt rồi a.

Trì Dư ôm hai tay trước ngực, gập ghềnh nói: \”Anh… Anh đừng nói bậy! Quần áo của tôi vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa cũng không có xộc xệch chỗ nào cả, nhất định là anh đang lừa tôi.\”

Trình Ngôn cười một chút, \”Vì sao không thể là tôi giúp cô mặc? Hôm nay cô tỉnh lại ở trên giường tôi đấy.\”

\”Nhưng mà…\” Trì Dư vẫn không thể tin được.

\”Nhưng mà sao?\”

Nhưng mà chuyện này không phù hợp với hình tượng cầm thú trên giường của anh a. Trong nguyên tác viết lúc anh xxoo cùng Tô Giản, anh đều xé quần áo của người ta, vừa thô bạo vừa cầm thú, gần như không có quần áo nào hoàn chỉnh hay không tổn hao gì.

\”Anh lừa tôi.\”

\”Cô không muốn phụ trách sao?\” Trình Ngôn nhìn Trì Dư, thần sắc nghiêm túc dưới đáy mắt làm Trì Dư không thể không tin.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.