Lúc Trì Dư và Tô Giản lên xe buýt, chỗ ngồi trong xe đã sớm đầy, các cô đành phải đứng cầm tay vịn.
Vô tình thoáng nhìn qua, Trì Dư đột nhiên phát hiện ngón út tay trái của Tô Giản có chút dị dạng, vừa định hỏi Tô Giản, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một đoạn ngắn thể hiện rõ hình tượng \”nữ phụ ác độc\” của Tô Trì Dư trong nguyên tác.
Tô Chí Hoa từng mua cho Tô Trì Dư một chuỗi lắc tay Cartier, đặt lên bàn, Tô Giản không cẩn thận quơ tay, chiếc vòng rơi xuống mặt đất.
Tô Trì Dư kêu Tô Giản nhặt lên, Tô Giản vừa định đưa tay nhặt, Tô Trì Dư đã dùng giày cao gót dẫm lên ngón tay Tô Giản, vừa dẫm vừa mắng chửi.
Cuối cùng ngón út tay trái Tô Giản bị đè nát đến gãy xương, dù được chữa trị thật tốt vẫn lưu lại hình dáng dị dạng này.
Khó trách mỗi lần Tô Giản nhìn thấy cô liền thể hiện thái độ lãnh đạm như vậy, cũng không thể tha thứ. Trì Dư càng xem càng đau lòng.
Cô lấy di động ra, ngay trước mặt Tô Giản gọi cho Tô Chí Hoa.
Điện thoại nhanh chóng bắt máy, âm thanh Tô Chí Hoa truyền đến, \”Trì Dư a, làm sao vậy? Đã quen ở chung với Trình tổng chưa?\”
Lại nữa, há mồm ngậm miệng đều là Trình Ngôn. Trì Dư nói có lệ: \”Vâng vâng, khá tốt.\”
\”Ha ha ha… Khá tốt thì…\”
Trì Dư vội vàng chen vào nói, \”Ba, ông còn chưa gửi sinh hoạt phí tháng này cho Tô Giản sao?\”
Đầu dây bên kia trầm mặc nửa ngày, \”… Sao con lại đột nhiên quan tâm tới Tô Giản vậy?\”
\”À, Là do Trình… hôm nay Trình tổng mời Tô Giản qua ăn cơm, tôi nghĩ về sau quan hệ hai nhà chúng ta sẽ càng đi càng gần, chút gièm pha này của nhà chúng ta vẫn đừng nên để người khác biết mới tốt. Ông cứ luôn khất nợ sinh hoạt phí của người khác như vậy, lỡ như bọn họ đem chuyện này làm lớn, mặt mũi Tô gia chúng ta để ở chỗ nào?\”
Có thể nhờ câu \”Quan hệ hai nhà chúng ta sẽ càng đi càng gần\” của Trì Dư lấy lòng Tô Chí Hoa, tâm tình Tô Chí Hoa cũng không tệ lắm, ông ta nói: \”Biết rồi, để ba chuyển cho họ.\”
Treo điện thoại, Trì Dư nhìn về phía Tô Giản, ý bảo cô có thể yên tâm.
Quả nhiên không bao lâu, di động Tô Giản liền nhận được tin nhắn nhắc nhở, tiền đã chuyển đến tài khoản, so với mức bình thường còn nhiều hơn chút.
\”Cảm ơn.\”
Trì Dư cười cười, \”Không có việc gì.\”
Hai người tới biệt thự của Trình Ngôn.
Trì Dư hỏi dì Thẩm, \”Dì Thẩm, Trình Ngôn đã về chưa?\”
Dì Thẩm nhìn đồng hồ, \”Chắc sẽ nhanh thôi, nếu tiên sinh không có tăng ca, bình thường giờ này sẽ trở về.\”
Trì Dư gật đầu, quyết định chờ hắn về. Cô đi đến bên bàn ăn, nhìn một bàn đầy món ăn phong phú, hy vọng không cần chờ đến khi Trình Ngôn quay về thì đồ ăn đã lạnh.
\”Thật cảm ơn dì Thẩm, mấy món này chắc là ăn ngon lắm.\”
\”Chỉ cần thấy cô và Trình tiên sinh ăn vui vẻ, tôi cũng vui vẻ.\”