Lửa đã đốt cuốn sách ấy thành tro tàn, cũng hoàn toàn dập tắt mọi hy vọng của hắn.
Ánh sáng trong lòng ngực từng chút một tan đi theo gió, cuốn theo tro sách bay đến nơi không còn thấy được nữa.
Hắn vội vã giơ tay lên không trung muốn bắt lấy, nhưng quầng sáng vẫn xuyên qua ngón tay như cũ, rồi chợt loé mất dưới mí mắt hắn.
Cái gì cũng không lấy lại được.
Hắn quỳ trên mặt đất, quần đã bị mài dơ. Nước mắt nhỏ giọt xuống bụi đất, tạo thành một vòng nho nhỏ giữa bụi bặm.
Trình Ngôn chưa bao giờ biết thì ra bản thân cũng sẽ có ngày khóc đến chật vật như vậy.
Lâm Trí dùng hết tất cả biện pháp, mới tìm được Trình Ngôn ở nơi bị bỏ hoang của Mộ thị.
Lâm Trí không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày hắn thấy ông chủ của mình nằm liệt dưới đất, quần áo dơ bẩn, hai mắt vô thần chật vật.
Hắn chạy tới nâng Trình Ngôn dậy, \”Ông chủ, có chuyện gì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói Tô Giản muốn gặp anh, tôi đã sợ sẽ xảy ra chuyện.\”
Bởi vì giữ ở một tư thế trong thời gian dài, chân đã sớm tê mỏi, Trình Ngôn đẩy Lâm Trí định nâng mình ra, lại lảo đảo vài bước, Lâm Trí vội vàng đi qua dìu hắn.
\”Đều là giả… Lâm Trí, cậu biết không, chúng ta, đều là giả!\”
Lâm Trí đối diện với cặp mắt phiếm hồng của Trình Ngôn, đoán không ra lúc ông chủ và Tô Giản gặp mặt cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, là cái gì đã làm ông chủ thất thố đến thế.
\”Ông chủ, ông chủ, chúng ta đi về trước thôi.\” Lâm Trí chỉ cho rằng Trình Ngôn đang nói mê sảng, liền nhẹ nhàng khuyên.
Trình Ngôn được Lâm Trí nâng vào trong xe, trong mắt chứa đầy bi ai mà Lâm Trí nhìn không thể hiểu.
Trên đường trở về, trong xe trầm mặc không nói gì, Lâm Trí thường xuyên lo lắng giương mắt nhìn kính chiếu hậu, nhìn Trình Ngôn ngồi ở ghế sau.
\”Cậu cho rằng con người sẽ quyết định vận mệnh, hay là bị vận mệnh quyết định?\” Đột nhiên không kịp dự phòng, Trình Ngôn đã mở miệng.
Lâm Trí chần chờ một chút, \”Tôi cảm thấy con người mới quyết định vận mệnh. Mấy năm nay công ty xuất hiện rất nhiều nguy cơ trọng đại, là nhờ anh không buông tay, ngăn cơn sóng dữ, mới có thể nâng cao Trình thị một bước đến ngày hôm nay.\”
Trình Ngôn hừ cười ra tiếng, \”Kỳ thật tôi chỉ là một con rối gỗ bị giật dây mà thôi! Cho tới nay những quyết định mà tôi nghĩ là của chính mình, thực tế đều là bị thao túng!\”
Lâm Trí lo lắng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu một cái, \”Ông chủ…\”
\”Chỉ là nếu con rối gỗ dám trốn tránh sự thao túng, kết quả sẽ bị đốt thành tro tàn…\”
\”Ông chủ, tôi đưa anh về nhà trước, anh nên ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi.\”
Trình Ngôn không lên tiếng, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.