Sau khi Tôn Đường rời đi, Trình Ngôn chuẩn bị bắt đầu nấu cơm.
Hắn lấy ra hai cái bánh bao từ trong túi, đưa cho Trì Dư, \”Chờ một lát nữa mới làm cơm xong, em ăn bánh bao lót bụng trước đi.\”
Trì Dư nhận lấy, bánh bao vẫn còn ấm, cắn một ngụm, là bánh nhân đậu.
Trình Ngôn một bên sửa sang lại đồ ăn, ngẩng đầu thấy bên môi Trì Dư dính đậu, hắn mím môi, không định nói cho cô.
\”Lại đây giúp anh.\”
Trì Dư bước qua, cắn ba cái đã đem bánh bao còn thừa nhét hết vào trong miệng, vỗ vỗ tay, mơ hồ không rõ nói: \”Giúp thế nào?\”
Trình Ngôn im lặng bật cười, nhìn cô vừa tới gần bồn rửa tay đã bắt lấy cánh tay Trì Dư, kéo cô vào trong lòng ngực.
\”Hôn một chút là được.\”
Một bàn tay dính nước ôm chặt eo của Trì Dư, hơi hơi tẩm ướt quần áo, một bàn tay còn lại nắm lấy cằm Trì Dư, để cho cô ngẩng đầu đón ý nói hùa với nụ hôn của mình.
Bánh đậu bên môi bị đầu lưỡi cuốn vào trong miệng.
Ngọt ngào.
Trình Ngôn bưng đồ ăn đã làm xong lên bàn, Trì Dư đứng ở bên cạnh nhìn xem, trực tiếp duỗi tay cầm một khối xương sườn bỏ vào trong miệng.
Trình Ngôn một bên dọn chén đũa, một bên bất đắc dĩ nói: \”Đã rửa tay chưa?\”
Trì Dư nhận lấy đũa, \”Rửa rồi.\”
Trên bàn thái sắc phong phú, khả năng nấu nướng của Trình Ngôn, Trì Dư đã từng lĩnh giáo qua, hơn nữa tối hôm qua vận động kịch liệt như vậy, lúc này liền tự mình vùi đầu nhai nuốt.
Trình Ngôn thình lình lên tiếng, \”Cơm nước xong, chúng ta qua gặp ba mẹ em nhé.\”
Ánh mắt Trì Dư hơi cứng lại, cảm thấy có chút đột ngột, cơm trong miệng không nhai đã nuốt vào.
\”…Không cần gấp.\”
\”…Em không muốn anh gặp bọn họ?\”
Trì Dư lắc đầu.
\”Vậy thì vì sao?\”
Trì Dư đối diện với ánh mắt Trình Ngôn, lông mi nhẹ nhàng run hai cái, hỏi ngược lại: \”Anh có còn thân bất do kỷ* mà rời đi không?\”
* Phải làm hoặc không thể làm những chuyện mà không phải do lòng muốn hay bản thân của họ không thể tự kiềm chế được
Trình Ngôn nhìn Trì Dư, lòng co rụt lại, giơ tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc mái bên tai cô.
\”Sẽ không. Lần này thật sự sẽ không rời khỏi em nữa.\”
Lòng bàn tay ấm áp cọ quá sườn mặt cô, Trì Dư cảm thấy một tia tê tê dại dại ngứa ngáy. Cô thấy bóng dáng của mình ở trong mắt Trình Ngôn, chần chờ một hồi, cuối cùng nhịn không được hỏi, \”Anh có thể nói cho em biết, sau khi em rời đi, anh đã trải qua chuyện gì không? Vì sao sách đã bị đốt, mà anh còn có thể trở về? Vì sao ở thế giới này anh trở thành con trai Trình gia?…Vì sao anh xác định anh sẽ không rời đi nữa?\”
Từng vấn đề vứt tới, trong nháy mắt, Trình Ngôn thất thần. Yên lặng ngắn ngủi trôi qua, như đang ấp ủ sóng gió mãnh liệt.