Trì Dư ngủ được một nửa thì tỉnh lại, cô mơ thấy Trình Ngôn lại biến mất lần nữa, lập tức bừng tỉnh, thấy Trình Ngôn vẫn nằm ở bên cạnh như cũ, cánh tay rắn chắc nặng nề đặt ở bên hông cô, mới nhẹ nhàng thở ra.
Tim đập kinh hoảng còn chưa bình tĩnh lại được, trong bóng đêm yên tĩnh, Trì Dư nghe được tiếng tim đập bồn chồn rõ ràng của mình. Cô ôm lấy eo Trình Ngôn, cọ cọ trước ngực lỏa lồ của hắn.
Tay đặt ở bên hông Trì Dư đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.
\”Anh đây.\”
\”Ừ.\”
Hai thân thể trần trụi ôm sát thêm vài phần. Trình Ngôn có quy luật mà vỗ nhẹ lưng Trì Dư, như dỗ dành đứa bé cho người an tâm.
\”An tâm ngủ đi.\”
\”…Đừng lừa em.\”
\”Vĩnh viễn sẽ không.\” Trình Ngôn hôn đỉnh đầu Trì Dư.
Trì Dư lần nữa tỉnh lại, thời gian đã gần giữa trưa.
Trình Ngôn nằm ở bên người cô, nhắm hai mắt, không biết là ngủ thật hay chợp mắt. Trì Dư giơ tay nhéo mũi hắn, còn chưa vươn tay đến đã bị Trình Ngôn trở tay nắm lại.
\”Em biết anh giả bộ ngủ mà!\”
Trình Ngôn cười hôn cô.
Sáng sớm chưa đánh răng mà đã đòi hôn, đương nhiên Trì Dư cự tuyệt, Trình Ngôn đành phải lấy lùi làm tiến, \”Để anh ôm một chút.\”
Ngay lúc tay Trình Ngôn từ mông Trì Dư chuyển dời đến nơi riêng tư, mắt thấy tình thế sắp phải phát triển thêm một bước, Trì Dư dùng tay mắt lanh lẹ đẩy Trình Ngôn ra, nhặt quần áo từ mặt đất lên, \”Không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, em không muốn cả ngày nay không xuống giường được đâu.\”
Trình Ngôn rốt cuộc lùi tay về, nhận mệnh mà mặc quần áo vào.
Trình Ngôn nhìn thời gian trên điện thoại, \”Tủ lạnh không còn nguyên liệu gì để nấu ăn.\”
Trì Dư sờ sờ bụng đã đói đến rên la hoảng loạn.
Hắn thông cảm Trì Dư vẫn còn tê cứng hai chân, không định mang cô theo cùng, \”Em ngoan ngoãn ở đây chờ anh về, anh đi mua chút gì đó về ăn.\”
Trì Dư cười cười, \”Biết rồi.\”
Vừa đi đến cửa, Trình Ngôn quay đầu lại, \”Em hôn anh một chút.\”
Trì Dư đi đến trước mặt hắn, hôn hắn một chút.
Trình Ngôn đi chưa bao lâu, cửa vang lên âm thanh mở khóa.
Trì Dư cho rằng Trình Ngôn quên đồ gì mới vòng vèo trở về.
Nhưng một giây sau khi cửa mở ra, Trì Dư cùng người nọ bốn mắt nhìn nhau, không khí xấu hổ lặng thinh.
Tôn Đường nhìn lên hướng trên lầu, mở miệng trước, \”Con trai ta đâu?\”
\”Con trai? Trình Ngôn?\” Trì Dư nhìn vẻ mặt Tôn Đường không giống như là ở nói giỡn.
\”Ta hoài thai mười tháng sinh ra một đứa con trai, còn có thể có ai?\”
Trì Dư không nói gì há miệng thở dốc, cảm thấy thế giới này đã xảy ra một chút biến hóa.