[Caoh] Khó Mà Ức Chế – 32. Trở về (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Caoh] Khó Mà Ức Chế - 32. Trở về (H)

Trì Dư không cần suy nghĩ đã chạy ra cửa, cầm chìa khóa xe của ba Trì ngồi vào ghế chính.

Một giây dẫm xuống chân ga kia, cô thở nhẹ một hơi, còn tốt còn tốt, xe vẫn còn có thể chuyển động.

Nếu Trình Ngôn thật sự trở về, nơi duy nhất mà hắn biết ở thế giới này, chỉ có thể là nơi đó.

Chân ga đã dẫm lên, nhưng kỹ thuật lái xe không thuần thục của Trì Dư làm dọc đường chạm này đâm kia, dù sao kết quả cũng đến được chung cư.

\”Trình Ngôn!\” Vừa mở cửa chung cư ra, Trì Dư đã nhịn không được hô lên một tiếng.

Không có người đáp lại.

\”Trình Ngôn! Trình Ngôn! Trình Ngôn! …\” Trì Dư xoay người tìm kiếm ở phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, phòng bếp một lần cũng không thấy bóng người.

Cô đột nhiên dừng chân tại phòng bếp, nhìn tờ giấy dán trên tủ lạnh.

Cách dùng Axit folic …

Nước mắt nhanh chóng chảy xuống từ hốc mắt.

Không phải mơ!

Là thật!

Là thật!

Hắn đã trở lại! Hắn nhất định đã trở lại!

Nhưng mà, cô nên đi đâu tìm hắn đây?

Trì Dư chạy xuống lầu, nhìn đám người bất động xung quanh, có một loại cảm giác phí công vô lực.

Trình Ngôn, anh ở đâu?

Trì Dư gấp gáp xoay quanh, nhìn khắp nơi, vô tình thoáng nhìn, ở bên trong biển người mênh mang bất động kia, giống như có người đang đi về phía cô.

Tựa như bị tia chớp đánh trúng, Trì Dư đứng yên tại chỗ, khẩn trương nhìn một phương hướng duy nhất.

Bóng dáng cao lớn chiếu ở trong đồng tử cô càng lúc càng lớn.

Trên mặt người nọ mang theo ý cười ôn nhu, nói với cô…

\”Sao lại khóc… Bạn gái.\”

\”Trình Ngôn…\” Trì Dư theo bản năng lập tức nhào vào trong lòng ngực hắn.

Trong nháy mắt, đám người yên lặng chung quanh chuyển động trở lại, bốn phía khôi phục rộn ràng nhốn nháo. Có đứa bé lôi kéo tay mẹ, chỉ vào bọn họ, hô: \”Mẹ ơi mẹ ơi! Bọn họ hôn hôn!\” Mẹ của đứa bé lập tức che lại đôi mắt trẻ em, ôm nó rời đi này bát cơm chó này.

Có người chỉ vào bọn họ cười trộm, cũng có người có mắt không tròng mà đi qua.

Bọn họ lại trở thành một cặp tình nhân bình thường trong thế giới mênh mang này.

Trình Ngôn một tay ôm lấy eo Trì Dư, một tay giữ chặt ót cô, đón ý hùa theo, đầu lưỡi không ngừng xâm lược vào bên trong.

Hắn nhớ cô đến sắp điên rồi.

Trì Dư bị bắt thừa nhận.

Nước bọt làm ướt cằm, Trì Dư bị thiếu oxy không thể không đẩy ra Trình Ngôn, quay đầu nôn khan. Lượng hô hấp của cô trước mặt Trình Ngôn vốn dĩ không thể chịu được một kích.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.