[Caoh] Khó Mà Ức Chế – 30. Tro tàn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Caoh] Khó Mà Ức Chế - 30. Tro tàn

Rạng sáng ngày hôm sau Trình Ngôn nhận được điện thoại của Tô Giản.

\”Em đã tìm được quyển sách kia.\” Tô Giản nói.

Mày Trình Ngôn hơi hơi nhăn lại, cảm thấy Tô Giản không đơn giản như vậy, \”Điều kiện gì?\”

\”Điều kiện gì a… Em muốn… Anh cưới em.\” Giọng điệu Tô Giản ra vẻ nhẹ nhàng.

Trình Ngôn không nói gì, ngón tay cầm di động trở nên trắng bệch, hiển nhiên là đang ẩn nhẫn.

Không được đáp lại, rốt cuộc Tô Giản cũng cảm thấy tự đùa không có gì thú vị, giọng nói khôi phục lại lạnh lẽo, \”Mộ thị có một nhà kho bị vứt bỏ, anh tự tìm đi, em chờ anh ở đó.\”

Trình Ngôn đang chuẩn bị cúp điện thoại, giọng nói Tô Giản đã kịp thời truyền đến tai hắn.

\”Em sẽ dẫn theo người anh muốn gặp nhất chờ anh.\”

Đồng tử hơi hơi chấn động, nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng nháy mắt bị nắm chặt.

\”Tô Giản, nếu cô dám tổn thương cô ấy, tôi nhất định sẽ làm cho cô biết thế nào là hối hận!\”

Tô Giản đã sớm dập điện thoại.

Tại gara biệt thự Mộ thị, bên trong chiếc xe hơi màu đen bỗng xuất hiện một cô gái, tay trái cô che chở bụng nhỏ, tay phải máu chảy đầm đìa do đau đớn mà run rẩy.

Tô Giản một tay cầm sách, một tay cầm còng tay, cười nhìn Trì Dư, \”Cô muốn giãy dụa một chút hay vẫn là ngoan ngoãn thuận theo?\”

Trang giấy trên sách bị xé rách một góc.

Trì Dư biết nếu quyển sách kia còn ở trong tay Tô Giản, bản thân sẽ không có cách nào thoát khỏi.

Tô Giản vừa lòng nhìn Trì Dư đem tay duỗi đến trước mặt mình, sau đó lấy còng tay trói cô lại.

\”Đừng nhìn tôi như vậy, tôi lập tức sẽ cho cô gặp anh ấy, không phải cô nên cảm kích tôi sao?\”

\”Cô muốn thế nào?\”

\”Tôi còn có thể muốn thế nào, tôi chẳng qua chỉ muốn lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về tôi thôi!\”

\”Hưu\” một tiếng, một chiếc Maybach cấp tốc xuyên qua đường phố yên tĩnh mà xuất hiện vào rạng sáng. Vội vàng lo lắng trong lòng làm Trình Ngôn gấp gáp chuyển hành trình chạy xe từ ba giờ ngắn lại chỉ còn hai giờ.

Trời rạng sáng vẫn còn xám xịt. Trình Ngôn tới trước nhà kho Mộ thị đã vứt bỏ từ lâu, đợi hồi lâu Tô Giản mới đến.

Tô Giản kéo Trì Dư xuống xe.

Trì Dư thấy được người mình nhung nhớ, vô số ủy khuất cuộn lại thành một câu nghẹn ngào bên miệng \”Trình Ngôn…\”

Trình Ngôn thấy hai tay Trì Dư bị còng, trên cánh tay phải còn có vết thương máu chảy đầm đìa, tim bị xiết đến đau nhói không thôi.

Hắn vội vàng chạy tới, muốn ôm Trì Dư về.

Tô Giản cũng thấy Trình Ngôn hùng hổ chạy tới gần mình, nhanh chóng cầm lấy một tờ quyển sách xé đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.