Buổi tối, Tô Giản trở lại nhà lớn Mộ thị.
Tần Yến vừa thấy Tô Giản trở về, đã thân thiết nói: \”Giản Giản đã về rồi, đi làm có mệt không? Đã đói bụng rồi đúng không? Mau tới đây ăn cơm!\”
Tô Giản cười cười với Tần Yến, \”Thôi ạ, bà nội. Con mệt mỏi quá, muốn về phòng ngủ một lát.\”
Tần Yến đau lòng nhìn cháu gái mình, \”Vậy khi nào con tỉnh lại, cảm thấy đói bụng thì nhớ xuống ăn cơm, ta kêu dì bảo mẫu nấu cháo để ở phòng bếp cho con.\”
\”Vâng, cảm ơn bà nội.\” Tô Giản nói xong chạy lên lầu, trở lại phòng mình.
Dì bảo mẫu Mộ gia đặt đồ ăn đã hâm nóng lên bàn cho Tần Yến, \”Phu nhân, sao bà không nói với tiểu thư là bà đã chờ cô ấy tới bây giờ vẫn chưa ăn cơm? Vốn dĩ dạ dày phu nhân không tốt, sao có thể để bụng đói lâu như vậy? Tiểu thư cũng thật là thiếu lễ phép, cho dù không muốn ăn, ở đây cùng bà ăn một hai miếng cũng được.\”
\”Được rồi được rồi, nó mới vừa tiếp nhận Mộ gia, chắc chắn còn đang bận rộn lo liệu không hết việc, mệt là đương nhiên.\” Tần Yến vẫy vẫy tay, ý bảo dì không cần nói nữa.
Tô Giản trở lại phòng, khóa trái cửa. Dùng chìa khóa mở ra két sắt, lấy ra cuốn 《 tổng tài cường thủ hào đoạt 》kia.
Cô ta lật mở quyển sách, muốn biết Trình Ngôn lợi dụng quyển sách này như thế nào mà có thể nhìn thấy Tô Trì Dư. Tô Giản tùy tiện lật vài tờ, tìm không thấy manh mối, vì thế đặt lên bàn đọc sách chuẩn bị nghiên cứu tỉ mỉ.
Mở đèn bàn lên, đặt sách dưới đèn, Tô Giản cẩn thận lật xem, phát hiện trên trang giấy có mấy vết hằn rất sâu. Cô ta tìm một cây bút chì, lần theo dấu vết viết ra, cuối cùng hai chữ \”Trì Dư\” hiện lên.
Dấu vết hằn rõ trên giấy, thể hiện được sự thâm tình của Trình Ngôn.
Tô Giản lấy bút hung hăng xẹt qua hai chữ \”Trì Dư\” cho hả giận, làm rách ra một đường.
\”Bang!\” Bút chì bị ném lên mặt bàn, Tô Giản giao tay lại với nhau, cô ta dựa vào lưng ghế, gắt gao nhìn chằm chằm vào dấu vết kia.
Đột nhiên, dấu bút chì trên mặt biến mất toàn bộ, quay trở lại trắng tinh như lúc đầu.
Tô Giản giật mình một cái mà giật bắn lên từ ghế, lại duỗi tay chạm vào thật cẩn thận, nhưng cũng không xuất hiện cái gì quái lạ nữa.
Vết hằn hai chữ \”Trì Dư\” vẫn lưu lại như cũ.
Trong lòng cô ta ẩn ẩn phỏng đoán, lập tức lấy một cây bút mực, theo dấu vết kia, viết xuống \”Trì Dư\”.
Ánh sáng từ nét bút màu đen phát ra, càng lúc càng loá mắt, Tô Giản theo bản năng giơ tay che mắt lại.
Ánh sáng dần tan đi, Tô Giản chậm rãi buông tay, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một người.
Từ sau khi Trình Ngôn rời đi, Trì Dư vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn, ăn cơm đúng giờ, lâu lâu đi ra ngoài tản bộ. Bụng nhỏ còn chưa hiện lên, nhưng Trì Dư vẫn thích lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ lên bụng, đây là liên kết thân mật nhất vượt qua thời không chỉ có giữa cô và Trình Ngôn.