[Caoh] Khó Mà Ức Chế – 23. Mộ gia – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Caoh] Khó Mà Ức Chế - 23. Mộ gia

Mặt trời sắp lặn, phòng tối đi từng chút. Vào mùa đông, ban đêm luôn đến rất sớm.

Trình Ngôn nhìn người trong khuỷu tay, đôi mắt ôn nhu nhiễm đầy ánh hoàng hôn, ánh lên màu cam lưu luyến.

Hắn vươn một cánh tay thon dài, nhẹ nhàng mà miêu tả khuôn mặt Trì Dư đang ngủ say, lông mày bên phải cô có một vết sẹo nhợt nhạt.

Ngón trỏ rõ ràng khớp xương mềm nhẹ mơn trớn vết sẹo kia, đến khi hai cặp lông mi khẽ run, Trình Ngôn mới lùi tay về.

Hắn đột nhiên vô cớ cười nhạt một chút, giống như đang tự cười hành vi ấu trĩ của mình.

Trình Ngôn cảm thấy lòng mình tràn đầy, hy vọng thời gian cứ giữ nguyên như vậy vĩnh viễn. Cô nằm bên người hắn ngủ say, da thịt lộ ra bên ngoài chăn in đầy dấu vết của hắn, ánh sáng chiếu vào có thể thấy được từng sợi lông tơ tinh tế trên làn da lỏa lồ.

Hắn duỗi ra tay đã có thể lập tức ôm lấy cô, không có bất kỳ quần áo vải vóc nào ngăn cách, trần trụi thân cận nhất dán vào nhau.

Trình Ngôn đột nhiên muốn nói với cô \”Anh yêu em\”, nhưng hắn biết Trì Dư qua vài lần làm tình kịch liệt đã mệt đến hôn mê, chắc chắn sẽ không nghe thấy.

Hắn ôn nhu hôn lên lông mày bên phải của Trì Dư, hôn xong lông mày lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Hơi thở áp bách, lông mi Trì Dư lại run rẩy, có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Trình Ngôn lập tức buông cô ra, lúc nãy không khắc chế được quả thật đã làm rất mãnh liệt, đành để cô ngủ nhiều thêm một chút.

Hắn xốc chăn xuống giường, nhặt quần dưới đất lên mặc vào. Trên mặt đất còn có mấy cái áo mưa đã dùng, ba loại áo mưa khác nhau đều được sử dụng qua.

Lúc làm tình, Trình Ngôn còn hỏi Trì Dư, \”Có cảm thấy cái này mỏng hơn so với mấy cái khác không, hửm?\”

Trì Dư rầm rì trả lời, \”Không… Không biết…\”

Trình Ngôn nói: \”Vậy làm nhiều thêm vài lần để so sánh, về sau em thích cái nào thì mua cái đó.\”

Vừa nghe hắn nói \”làm nhiều thêm vài lần\”, Trì Dư nhịn không được gia tăng sức lực dưới thân, làm Trình Ngôn nháy mắt sung sướng đến mức tê rần xương cùng…

Trình Ngôn một bên kéo khóa, một bên ảo não thở dài một tiếng, nếu còn nghĩ nữa sợ là lại muốn ấn cô đang ngủ làm thêm một lần.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng cưỡng chế lại dục vọng, lại nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại nếu đi làm cơm, đợi đến khi cô tỉnh lại hẳn sẽ nấu xong.

Mới vừa nhấc chân đi một bước, thân hình Trình Ngôn đột nhiên lảo đảo một cái, như có một lực hút cực lớn hấp thụ hắn.

Hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình ở chậm rãi biến thành trong suốt, từ đầu ngón tay bắt đầu dần dần biến mất.

\”Trì Dư…\”

Trình Ngôn vô cùng không muốn mà nhìn người ở trên giường kia, muốn đi đến gần cô, lại không có cách nào nhúc nhích, cả người đột ngột biến mất trong không khí.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.