[Caoh] Khó Mà Ức Chế – 2. Thức tỉnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Caoh] Khó Mà Ức Chế - 2. Thức tỉnh

❋ Giải thích đầu truyện

\”phản hệ\” : từ này thường xuất hiện trong truyện thể loại hệ thống, nếu bạn không làm theo/ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao thì nó sẽ \”trừng phạt\” bạn.

Trì Dư ngồi ngốc ở trong xe, trong sách không có tình tiết này nha.

Cô quay đầu lại, thấy Trình Ngôn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, ánh đèn trên đường xuyên thấu qua cửa sổ lần lượt xẹt qua khuôn mặt hắn, ánh sáng hắt lên chiếc mũi cao thẳng.

Bị sắc đẹp dụ hoặc, Trì Dư thiếu chút nữa quên mất cô muốn nói gì.

\”Trình tổng, tôi là Tô Trì Dư, em gái tôi mới là Tô Giản, anh… có phải nhận nhầm người rồi hay không?\”

Trình Ngôn mở to mắt, hơi hơi nhíu mày, đôi mắt hẹp dài nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

\”Tôi không mù.\”

Trì Dư: \”…\” Thấy hắn hơi nhíu mày, chắc là tâm tình không tốt, Trì Dư liền câm miệng.

\”Lạch cạch\”

Tiếng bậc lửa đốt thuốc lá, một sợi khói màu trắng nhẹ thả ra từ cặp môi mỏng của Trình Ngôn, khói thuốc nhanh chóng bao lấy toàn bộ khoang xe.

Trì Dư ghét nhất mùi khói thuốc, cô che mũi dựa vào cửa xe, mở cửa sổ để khói bay ra ngoài. Không sao, nhịn một chút là về đến nhà rồi.

Trình Ngôn dùng đuôi mắt nhìn lướt qua Trì Dư, mặt vô biểu tình tiếp tục hút thuốc, ngón tay thon dài kẹp cây thuốc lá, ngược lại nhìn vô cùng đẹp mắt.

\”Ơ? Đây không phải đường về nhà tôi!\” Trì Dư kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, \”Có phải báo sai địa chỉ cho tài xế rồi không? Không thì anh kêu ông ấy dừng xe đi, tôi tự gọi xe về.\”

Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, lay động mấy sợi tóc trên trán Trình Ngôn.

\”Cha cô đã đem hành lý của cô gửi đến nhà tôi rồi.\”

\”Cái gì?\” Trì Dư tức khắc mở to hai mắt, không phải đâu, Tô Chí Hoa sao lại phát rồ đến mức bán nữ cầu vinh thế này!

\”Ha ha, này… Tôi không quấy rầy anh. Trình tổng quý nhân bận rộn nhiều việc, tôi không nên đến nhà Trình tổng quấy rầy. Tôi qua nhà anh lấy hành lý rồi đi ngay, tìm khách sạn ở bên ngoài là được, không cần…\”

Trình Ngôn cau mày khép lại mắt, \”Cô còn ồn ào nữa, Tô gia đừng hòng hợp tác với Trình thị.\”

Trì Dư: \”Ò.\” Thì liên quan gì đến tôi.

Xe rời khỏi trung tâm thành phố đến một tiểu khu xa hoa, tài xế dừng lại trước cửa một căn biệt thự nhỏ.

Trì Dư đi theo phía sau Trình Ngôn, vừa vào đã thấy hai rương hành lý đặt ở bậc thềm, còn có một dì đứng bên cạnh chờ bọn họ về.

Trình Ngôn mặt không biểu tình, liếc mắt quét rương hành lý một cái, sau đó cặp mắt hẹp dài lại nhìn về phía Trì Dư, \”Phòng của cô là phòng thứ hai tính từ cửa cầu thang rẽ phải.\”

Trì Dư kéo rương hành lý, vẫn châm chước mãi, \”Cái kia… Tôi cảm thấy anh đã nhận nhầm người rồi, tôi là Tô Trì Dư chứ không phải Tô Giản. Hơn nữa, tôi đi tìm một cái khách sạn ngủ là được, thật sự không nên ở đây quấy rầy anh.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.