[Caoh] Khó Mà Ức Chế – 18. Chân thật (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 37 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Caoh] Khó Mà Ức Chế - 18. Chân thật (H)

Trình Ngôn về đến nhà.

\”Bang\” bật đèn lên, căn phòng vốn dĩ đen nhánh không bóng người lập tức sáng sủa.

Từ ngày ấy, Trình Ngôn không ăn cơm chiều nữa, dì Thẩm vẫn rời đi như cũ, đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn cơm.

Chiều nay dì Thẩm chỉ nấu cháo đơn giản, Trình Ngôn ngồi trước bàn ăn nghỉ chân thật lâu.

Cô nói cô thích nhất ăn cháo dì Thẩm nấu. Không biết lúc cô nói những lời này có phải muốn lừa hắn hay không, nhưng dù thế nào, Trình Ngôn đều nhớ kỹ.

Cuối cùng Trình Ngôn vẫn không ăn, lên lầu trở về phòng.

Cửa phòng vừa mở ra, mùi thuốc lá và rượu đã ập vào mặt, nồng nặc gay mũi. Đèn điện chiếu sáng toàn bộ phòng, cũng chiếu lên từng vỏ chai rượu trên sàn nhà.

Mấy ngày trước, dì Thẩm tưởng Trình tiên sinh và Tô tiểu thư không có ở nhà, định đi vào phòng quét dọn, không ngờ lại băt gặp Trình tiên sinh ôm thân thể lạnh lẽo của Trì Dư suốt một đêm, lúc ấy dì Thẩm vô cùng hoảng sợ, từ đó về sau cũng không dám đi vào quét dọn nếu Trình Ngôn không yêu cầu nữa.

Trình Ngôn đi đến bên giường, chân bị vướng phải bình rượu, cả người lảo đảo một cái rồi ngã ngồi trên mặt đất.

Tủ đầu giường đặt bình Whiskey còn thừa một nửa và một quyển sách.

Trình Ngôn cầm lấy bình rượu, ngửa đầu uống, mùi vị cay độc xuyên qua toàn bộ thực quản, nhưng cũng không thấy hắn nhăn mày lấy một lần.

Bình rượu nhanh chóng cạn sạch, bị hắn tùy tiện ném xuống đất.

Dưới tác dụng của cồn, Trình Ngôn dựa vào mép giường ngủ mất. Không bao lâu cảm giác đau đớn ở dạ dày khiến hắn lảo đảo đứng lên, đi đến phòng tắm.

Mặt hắn úp xuống bồn cầu, nôn ra tất cả đều là rượu, thực quản đầy vị chua, toàn bộ lồng ngực và bụng đều cảm giác như sắp bị thiêu đốt, vô cùng khó chịu.

Nhưng từ khi Trì Dư rời đi, mấy ngày nay Trình Ngôn đều như thế.

Thân thể khó chịu còn đỡ hơn đau đớn tra tấn trong lòng, nhờ cồn tê mỏi thân thể này mà ít nhất hắn còn có thể ngủ được một hai giờ.

Đã nôn đến không còn gì để nôn, Trình Ngôn ấn nút xả nước, lại quay về mép giường.

Tủ đầu giường còn đặt một quyển sách.

Hắn cầm sách trên tay, lật đi lật lại, đến khi nhìn lại mới thấy, mấy trang giấy đã bị hắn lật đến nhăn dúm, nhưng vẫn không biết làm cách nào mới có thể nhìn thấy cô.

Dưới đáy lòng đọng lại đầy phẫn hận, cô độc và nhớ nhung trong nháy mắt toàn bộ bùng nổ, Trình Ngôn tùy tay bắt lấy mấy trang, định xé bỏ quyển sách.

Trong khoảnh khắc muốn giật trang giấy xuống, từng chữ cái ở trước mắt hắn bỗng dưng biến mất.

Bàn tay chậm rãi buông ra mấy trang sách kia, nếp uốn thật sâu bị lưu lại trên sách.

Trình Ngôn lại lật qua từng trang một, một chữ cũng không có. Mắt hắn trong tức khác hiểu rõ, tức khắc lại cảm thấy mê mang.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.