Tuyết rơi nhẹ ngoài cửa sổ.
Vào ngày tuyết đầu mùa này, lòng của Trì Dư và Trình Ngôn đều mang theo hàm ý từ biệt, vì vậy chuyện làm tình cũng không hoàn thành thuận lợi.
Lần đầu tiên tiến vào được nửa đường sau đó rút ra, Trình Ngôn cũng không đi vào nữa. Hắn và Trì Dư cả người trần trụi ôm nhau ở trong chăn.
Trì Dư không nhìn thấy vẻ mặt của Trình Ngôn. Cằm hắn đặt trên đỉnh đầu của cô, cô có thể cảm nhận được Trình Ngôn lúc thì thở dài, lúc thì run nhè nhẹ.
Vú mềm mại cọ qua khuôn ngực cứng rắn, cho dù có dòng điện lưu len lỏi giữa hai người, cũng khó mà không cảm thấy thân thể mỏi mệt.
Trì Dư nhắm mắt, gối lên khuỷu tay Trình Ngôn, suy yếu cười.
\”Anh biết mà, em cũng không phải chết thật, em chỉ trở về thế giới của em thôi.\”
Một cái hôn đậu lên đỉnh đầu, bàn tay to rộng vuốt ve tóc đẹp từng chút một.
\”Đừng về.\” Trình Ngôn ngốc nghếch nói.
Trì Dư muốn mở mắt, nhưng chỉ có thể mở một nửa, mí mắt nặng nề gục xuống, lại nhắm lại.
\”Em giành nam chính của nữ chính, tác giả sáng tạo ra cái thế giới tiểu thuyết này không hài lòng, chắc chắn sẽ cưỡng chế đưa em về.\”
\”Anh không cần làm nam chính!\” Trình Ngôn lắc đầu, một giọt chất lỏng ấm áp chảy xuống cằm hắn, đâm vào lòng Trì Dư phát đau, \”Anh đã đọc quyển truyện đó rồi, có rất nhiều người thích Tô Giản, không chỉ một mình anh.\”
Trình Ngôn: \”Anh chỉ muốn làm nam chính của em, em chính là nữ chính của anh.\”
Trì Dư nhẹ nhàng khẽ nhếch khóe miệng một chút, dán cái trán vào lồng ngực Trình Ngôn, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền qua thân thể của cô.
\”Trình Ngôn…\”
Bây giờ Trì Dư chỉ nói mỗi hai chữ thôi cũng phải thở gấp thật lâu.
\”Ừ?\”
\”Em thích anh.\” Từ lúc đọc quyển sách này đã rất thích anh.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi càng lớn, xung quanh đều là tiếng tuyết rơi \”Rào rạt\”.
Đợi thật lâu sau, trước ngực rốt cuộc cũng không còn cảm nhận được hơi thở của Trì Dư.
Trong phòng tối tăm, một bên giường truyền đến tiếng khóc nức nở.
Tuyết lớn rơi mấy ngày liên tiếp.
Cửa tiệm của Diệp Họa bị tuyết đóng đầy, sợ tuyết lạnh làm hỏng hoa. Cô chọn ra mấy đóa hoa xinh đẹp gói lại thành bó.
Diệp Từ đi qua bên người cô, \”Chị, chị muốn đi ra ngoài à?\”
\”Đã mấy ngày rồi không đến bệnh viện gặp Trì Dư, chị chuẩn bị mang hoa qua đó.\”
Diệp Từ nhìn Diệp Họa, do dự một lát nói, \”Trì Dư… đi rồi.\”
\”Sao?\” Diệp họa không phản ứng kịp, \”Con bé xuất viện rồi? Vậy thì tốt quá.\”
\”Không phải. Cô ấy… đã qua đời.\”
Bó hoa tươi rơi xuống mặt đất, rơi ra một hai mảnh cánh hoa.