Cửa sổ phòng bệnh vẫn nửa mở như cũ, đầu mùa đông khí lạnh bức người, Trì Dư lại như không cảm giác được lạnh lẽo, tùy ý để gió bay xuyên qua màn.
Trên ngăn tủ cạnh giường bệnh đặt một quyển sách, vài trang giấy có dấu vết bị nắm chặt.
Trì Dư nằm nghiêng trên giường, ngây ngốc nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, qua lâu thật lâu, cô rùng mình một cái, xuống giường bước đi tập tễnh đến đóng cửa sổ lại.
Trở lại giường bệnh, Trì Dư vô biểu tình nhìn chằm chằm quyển sách kia hồi lâu, cuối cùng lại cầm vào trong tay mở ra.
Lời văn trong truyện đã biến mất không thấy.
Chỉ có một hàng chữ:
【 Còn lại ba ngày cuối cùng 】
Sáng sớm hôm sau, Trì Dư mượn di động hộ sĩ gọi điện thoại cho dì Thẩm, phiền dì tới đón mình xuất viện.
Trì Dư được nâng lên, trọng lượng nửa người đều đè lên dì Thẩm.
Dì Thẩm vô cùng đau lòng, không rõ vì sao đứa bé ngoan này đột nhiên bệnh thành như vậy, bà muốn ngăn Trì Dư xuất viện, nhưng lại cảm thấy mình không có lập trường gì để khuyên bảo, đành phải nói bóng nói gió hỏi: \”Trình tiên sinh có biết chuyện Tô tiểu thư xuất viện không?\”
\”Chắc là biết.\”
Dì Thẩm thở dài một hơi.
Ngồi vào trong xe, Trì Dư dựa lên vai dì Thẩm mơ màng muốn ngủ.
Dì Thẩm cố ý mang theo một cái chăn đắp cho Trì Dư, ngay lúc bà cho rằng Trì Dư đã hoàn toàn ngủ, người dựa trên vai đột nhiên mở miệng.
Giọng nói hơi hơi khàn khàn, \”Có phải Trình Ngôn đã đi công ty rồi không?\”
\”Sáng nay dì đến biệt thự không thấy Trình tiên sinh, chắc là tối hôm qua cũng không về.\”
Bên trong xe an tĩnh lại, Trì Dư nhắm mắt, suy yếu đến cực điểm.
Dì Thẩm khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vô tình liếc đến kính chiếu hậu thấy có chiếc xe vẫn luôn đi theo bọn họ.
Là… Là Trình tiên sinh!
Dì Thẩm nhớ rõ chiếc xe kia, hôm Tô tiểu thư đi hóng gió với Trình tiên sinh, Trình tiên sinh đã từng lái chiếc xe này.
Nhìn Trì Dư đã ngủ rất sâu, cuối cùng dì Thẩm vẫn không đành lòng kêu cô.
Sau khi Trình Ngôn rời khỏi phòng bệnh Trì Dư, vẫn luôn đợi ở trong xe.
Hắn ngừng xe ở dưới lầu bệnh viện, đợi ở cổng chính. Hắn biết Trì Dư sẽ không chịu nằm viện, nhưng không yên tâm cô một mình xuất viện, nên cứ như vậy mà đợi ở trong xe cả một đêm.
Trình Ngôn đi theo xe chở Trì Dư về biệt thự.
Tới biệt thự, xe Trình Ngôn dừng ở chỗ rất xa.
Đôi mắt lẳng lặng không một gợn sóng nhìn chiếc Maybach phía trước dừng lại trước cửa sắt lớn của biệt thự, một cái chân bước xuống trước, tóc dài đen nhánh theo gió tung bay, hình bóng gầy yếu kia chậm rãi xuống xe.