Trình Ngôn có đồng hồ sinh học cố định, đúng 8 giờ sáng sẽ tự động mở mắt. Mà người có tính hạn chế cực cao như vậy, lại học được trò ngủ nướng của Trì Dư.
Sau khi Trình Ngôn tỉnh dậy, lại ôm Trì Dư ngủ thêm một hồi, yên lặng nhẫn nại đè nén vật \”chào cờ\” dưới thân, chờ nó tự động hạ xuống.
Hắn nhịn không được hôn hôn khóe miệng Trì Dư, cánh tay bên hông càng ôm chặt thêm vài phần, lòng bàn tay thâm nhập vào vạt áo, yêu thích không buông vuốt ve qua lại trên lưng cô, thiếu chút nữa lau súng cướp cò.
\”Trì Dư, tỉnh dậy thôi. Hôm nay có muốn đến cửa hàng bán hoa không?\” Trình Ngôn dán vào lỗ tai Trì Dư nhỏ nhẹ nói, nhịn không được nhẹ nhàng cắn vành tai của cô một chút.
Trì Dư mơ mơ màng màng mở mắt, \”Muốn, em muốn đến cửa hàng bán hoa.\”
Cô giơ hai tay chống xuống giường, vô lực ngồi dậy, với tình trạng của thân thể này không bằng một ngày tính một ngày.
Còn chưa ngồi ổn, đột nhiên trước mắt Trì Dư biến thành màu đen, choáng váng một trận, thân thể liền nặng nề ngã xuống.
\”Trì Dư!\” Trình Ngôn hoảng sợ.
Sắc mặt Trì Dư tái nhợt, khuôn mặt gầy ốm, đôi môi bợt nhạt, nhắm mắt lại nằm ở kia, không hề đáp lại bất kỳ cái gì.
Trình Ngôn bắt đầu cảm thấy sợ hãi mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
Bác sĩ cầm tờ xét nghiệm nói với Trình Ngôn, \”Tô tiểu thư bị ung thư phổi giai đoạn cuối, hơn nữa còn suy tim.\”
Trình Ngôn ngồi trên mép giường bệnh, mười ngón tay lạnh lẽo giao nhau, thần sắc đen tối nhìn người nhắm mắt nằm trên giường.
\”Nhưng chúng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, Tô tiểu thư mới 24 tuổi, xác suất bị bệnh này cực kỳ nhỏ, chúng tôi còn tưởng khám sai, xác nhận lại mãi vẫn ra kết quả này.\”
Trình Ngôn sửa thành tư thế khoanh hai tay trước ngược, ý đồ che lấp đôi tay đang run rẩy.
\”Tôi đã biết, đi xuống đi.\”
Lúc Trì Dư tỉnh lại, chỉ nhìn thấy chị Hoa, không thấy Trình Ngôn.
\”Đừng tìm, theo chị. Bạn trai em có việc đi trước, sợ em tỉnh lại không thấy người mới kêu chị đến đây.\”
Trì Dư từ trên giường bệnh ngồi dậy.
Chị Hoa lấy ra bình giữ ấm, \”Mang cho em canh gà này.\”
Trì Dư cười, \”Lại là Diệp Từ nấu dư à?\”
\”Không phải. Nấu thêm một phần cho em.\”
\”Phần cho em?\”
Chị Hoa đổ canh vào trong chén, \”Quên rồi à? Diệp Từ cũng làm việc ở bệnh viện này, nó biết chuyện em nằm viện.\”
Trì Dư nhận lấy chén, uống một ngụm, cảm thấy hương vị cùng lần trước hoàn toàn giống nhau, dễ uống lại không dầu mỡ.
Nhưng hiện tại thứ cô muốn ăn nhất vẫn là đồ Trình Ngôn nấu.
\”Sao lại đột nhiên nằm viện thế? Bảo dưỡng thân thể thật tốt, chị còn chờ em đến tiệm tán gẫu cùng chị đấy.\”