Mùi tỏi trong phòng Trì Dư vẫn không bay đi hết, cô đành nhờ dì Thẩm quét dọn một lần, còn mình nằm trên giường Trình Ngôn xem phim.
Lúc Trình Ngôn trở về, lầu một không thấy bóng người, chỉ nhìn thấy một túi đầy mứt cùng que cay trên bàn.
Hắn lên lầu, rẽ phải vào phòng đầu tiên, đẩy cửa vào liền thấy Trì Dư đang ôm ipad xem video.
\”Anh đã về.\”
Vẻ mặt Trì Dư vẫn tái nhợt, ốm yếu như cũ.
Trình Ngôn cởi áo khoác ngồi vào bên cạnh Trì Dư, \”Hôm nay thân thể cảm thấy thế nào, có tốt hơn một chút hay không?\”
Cặp mắt kia chỉ khi nhìn cô mới để lộ ra ôn nhu, đôi mắt đen nhánh ánh vào khuôn mặt uể oải bệnh tật kia của Trì Dư.
Trái tim trong lồng ngực đã không còn sức sống, cô không hiểu, bản thân trông uể oải không phấn chấn như vậy, vì sao Trình Ngôn lại còn thích cô nhiều hơn một chút.
Trì Dư rũ mắt không nhìn Trình Ngôn nữa, \”Ừm, cảm thấy tốt hơn một chút.\”
Trình Ngôn mỉm cười, tới gần Trì Dư, nhẹ nhàng dán lên khóe miệng cô một cái hôn.
\”Chúng ta đi ăn cơm đi, anh đói bụng rồi.\”
\”Anh chờ một lát, dì Thẩm còn chưa nấu cơm.\”
\”Vậy bây giờ dì Thẩm đang ở đâu?\”
\”Dì giúp tôi quét phòng.\”
\”À.\” Trình Ngôn nhìn Trì Dư, nháy mắt hiểu rõ.
Trình Ngôn nhìn đồng hồ, thời gian đã không còn sớm nữa.
Hắn đi đến phòng cách vách, dì Thẩm đang xách túi đựng rác ra, chuẩn bị hoàn tất.
\”Dì Thẩm, hôm nay đã rất trễ rồi. Dì sửa sang lại xong xuôi thì có thể đi về.\”
\”Nhưng tôi còn chưa nấu cơm cho hai người.\”
Trình Ngôn cười cười, \”Không sao, tối nay để tôi nấu.\”
\”Vậy thì làm phiền Trình tiên sinh\” Dì Thẩm gật đầu, cầm túi đựng rác định ra cửa, \”Trình tiên sinh nhường đường một chút, tôi dọn dẹp phòng cho Tô tiểu thư bị dính mùi tỏi, người không dễ ngửi lắm.\”
Trình Ngôn đồng cảm bản thân mình từng cũng bị như thế, nhường đường cho dì Thẩm.
Hắn quay đầu đi, phát hiện trên bàn có một quyển sách.
《 Tổng tài cường thủ hào đoạt 》
Dì Thẩm xoay người, nhìn xem trong phòng còn có rác bị rơi xuống không, thấy Trình Ngôn đang cầm quyển sách trong tay thì nói.
\”Quyển sách này bị dính tỏi, tôi mới lấy ra lau chùi. Nhưng vẫn còn mùi lưu lại, không biết Tô tiểu thư còn muốn giữ hay không, nên tôi đặt ở kia.\”
Trình Ngôn tùy tay mở quyển sách kia ra.
\”Được rồi, tôi sẽ nói với cô ấy.\”
Trình Ngôn ở phòng bếp nấu hai chén mì thịt bò.
Hắn lên lầu gọi Trì Dư ăn cơm, phát hiện cô đã ngủ rồi, người lăn ngã vào đầu giường, hơi nhíu lông mày, hiển nhiên ngủ không an ổn.