Buổi tối ngày đầu tiên hai người ngủ bên nhau, Trình Ngôn tắm tận hai lần.
Hắn không bật đèn, thật cẩn thận xuống giường đi vào phòng tắm, tắm xong lại rón ra rón rén chui vào ổ chăn ôm Trì Dư.
Vật dưới thân hắn chậm rãi trở nên vừa lớn vừa cứng chống vào người cô, dục vọng khô nóng cùng thân thể đau đớn làm cô hoàn toàn không có cách nào đi vào giấc ngủ.
Mỗi lần hắn đi vào phòng tắm tắm rửa, Trì Dư đều biết. Nước dội vào làn da toả ra lạnh lẽo, Trì Dư đem cánh tay lỏa lồ dán lên da thịt lạnh lẽo của Trình Ngôn càng không có chút buồn ngủ nào.
\”Tách ra ngủ đi.\”
Trình Ngôn ngẩn ra, hắn không ngờ Trì Dư vẫn chưa ngủ, \”Làm phiền đến em sao? Ngủ đi, anh không tắm nữa.\”
Trong bóng tối, Trì Dư nhẹ nhàng lật người lại, giơ tay xoa ngực đang phát đau từng trận.
Hôm sau, Trình Ngôn dậy sớm, hắn đi công ty.
Trì Dư cũng rời giường định đi cửa hàng bán hoa.
\”Mới ra viện, anh không cho phép em đi ra ngoài.\” Miệng lưỡi quen thuộc của tổng tài bá đạo.
\”Tôi còn thiếu tiền anh mà.\” Trì Dư đáng thương nói.
\”Em thật cho rằng anh cần mấy ngàn đồng tiền kia của em à.\”
\”Cho nên tôi không cần trả lại tiền cho anh?\”
\”Ừ.\”
Lúc trước đòi tiền cô, chỉ là muốn cho cô vào Trình thị ở bên cạnh hắn, để hắn thường xuyên nhìn thấy cô.
Nhìn bộ dáng vui vẻ của Trì Dư, Trình Ngôn nhịn không được giương ngón trỏ nhẹ chạm vào trán cô.
Trì Dư không kịp trốn tránh, trán đã chịu một \”đòn sát thương\” đầy sủng nịch.
\”Muốn ăn cái gì thì cứ nói với dì Thẩm, anh sẽ tận lực bỏ qua tất cả xã giao không cần thiết về sớm một chút chăm em.\” Trình Ngôn cài núi áo sơmi, bộ đồ khéo léo được cắt trông vô cùng quý khí.
\”Tôi không cần anh chăm.\” Trì Dư phi thường không cho mặt mũi.
Trình Ngôn nửa rũ mắt nhìn người ngồi trên giường, thật không biết nên làm sao với cô.
\”Anh cần em chăm anh.\”
Cuối cùng Trình Ngôn mang đồng hồ, cầm lấy áo khoác vội vàng ra khỏi phòng. Vì để ngủ nhiều hơn cùng cô, hôm nay hắn thức dậy hơi trễ hơn so ngày thường, sáng nay lại phải ký kết hợp đồng, Trình Ngôn không kịp ăn bữa sáng đã đi công ty.
Trình Ngôn đi rồi, trong phòng dường như vẫn còn lời đáp lại cuối cùng của hắn \”Anh cần em chăm anh\”.
Mặt Trì Dư hơi hơi khô nóng. Cô bắt đầu nghiêm túc nhìn quanh phòng Trình Ngôn, gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường đã không thấy bóng dáng, nghĩ lại, cũng đã lâu rồi cô không thấy Trình Ngôn hút thuốc.
Thân thể càng ngày càng sa sút nói cho Trì Dư biết, Trình Ngôn thật sự thích cô.
Buổi chiều, lúc Trì Dư còn đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, dì Thẩm gõ cửa tiến vào nói Trình phu nhân muốn gặp cô.