Trì Dư nằm trên giường, mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang nói chuyện.
\”Cô ấy sao rồi?\”
\”Người vẫn còn sốt nhẹ, ngủ một hồi chắc sẽ tỉnh lại. Kết quả kiểm tra toàn thân cho thấy tim phổi có chút vấn đề, nhưng không tra ra được nguyên nhân, chúng tôi kiến nghị nên nằm viện quan sát.\”
Một trận trầm mặc ngắn ngủi đi qua.
\”Trình tổng, tôi đi trước.\”
Trì Dư chậm rãi mở mắt, thấy Trình Ngôn thần sắc sầu lo ngồi ở mép giường cô.
\”Tỉnh rồi? Yết hầu có ngứa không, còn muốn ho không? Anh lấy nước cho em.\”
Trình Ngôn lấy một ly nước, cắm ống hút, đưa đến bên miệng Trì Dư.
Trì Dư ngồi dậy, nhận lấy ly.
\”Anh không nên thích tôi.\”
\”Thích chính là thích, làm gì có chuyện nên hay không.\” Trình Ngôn cầm lấy một cái quả táo, \”Anh gọt cho em một quả táo.\”
Trình Ngôn gọt từng đoạn vỏ, vừa thấy liền biết chưa từng gọt táo bao giờ.
\”Không cần gọt, tôi không ăn.\”
Trình Ngôn vẫn tiếp tục cầm dao gọt táo như cũ, quả táo bị gọt phạm vào một lỗ sâu, nhìn sơ qua đã thấy không thể ăn.
Không khí giữa hai người đột nhiên trầm mặc xuống, trong phòng bệnh chỉ có tiếng vỏ táo rơi vào thùng rác.
Trì Dư cắn ống hút, không hiểu vì sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy.
\”Vì sao em muốn anh cùng Tô Giản ở bên nhau?\”
Trình Ngôn không ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào quả táo trong tay, nhưng ngữ khí lại mang theo đầy giá lạnh.
Tôi không phải Tô Giản, tôi là Tô Trì Dư.
Mỗi khi bọn họ xảy ra chuyện gì mang tính tiến triển, cô luôn cường điệu câu nói này với hắn, còn mang theo ánh mắt sai lầm nhìn hắn, giống như muốn nói cho hắn biết, người hắn thích chỉ có thể là Tô Giản.
Trì Dư giật mình, cô không nhờ Trình Ngôn có thể nhìn ra được, càng không ngờ hắn sẽ hỏi trắng ra như vậy.
\”Tôi chỉ là cảm thấy anh sẽ thích loại hình nữ sinh thanh thuần động lòng người. Tô Giản vừa rất thanh thuần lại xinh đẹp, rất xứng đôi với anh.\”
\” Trước nay tôi không hề thích loại hình thanh thuần, tôi chỉ thích em xinh đẹp như thế.\”
Hai tròng mắt đen nhánh nhìn cô, nghiêm túc đến mức làm người không có cách nào hoài nghi.
Cô rốt cuộc nhận ra sự thật, tình cảm của nam chủ thật sự đã lệch rồi.
\”Khụ khụ khụ\” Trì Dư lại ho khan một trận, giơ tay xoa ngực.
Trình Ngôn lập tức đem quả táo gồ ghề lồi lõm ném qua một bên, bổ nhào vào mép giường, giọng nói vội vàng, \”Không sao chứ? Nếu không thì gọi bác sĩ đi.\”
Trì Dư ở trong lòng trợn trắng mắt, còn không phải vì anh sao!
\”Không cần.\” Trì Dư ngăn Trình Ngôn ấn nút khẩn cấp, \”Tôi không cần nằm viện, tôi phải về.\”