Lúc Trì Dư chuẩn bị rời đi Trình thị, Trình Ngôn nói muốn tiễn cô.
\”Không cần, anh làm việc đi.\”
Trình Ngôn cầm lấy áo khoác, khăng khăng chuẩn bị ra ngoài, \”Không vội.\”
Nhưng giây tiếp theo đã lập tức bị vả mặt, Lâm Trí đến gõ cửa. Lần này hắn thật sự có chuyện muốn thông báo.
\”Ông chủ, người Mộ gia của thành phố B tới trao đổi với chúng ta, cần anh ra mặt.\”
Mộ gia có danh tiếng lớn nhất thành phố B, thế lực không thể khinh thường, thường hay lui tới làm ăn, chuyện này thật sự rất cần hắn ra mặt.
\”Không sao, anh làm việc đi. Tôi đi đây!\”
Trì Dư vẫy tay rồi rời đi Trình thị.
Trì Dư lại tới bệnh viện một chuyến.
Triệu Liên mới vừa giải phẫu xong còn chưa tỉnh, Tô Giản đến trường học xin phép nghỉ một ngày để chăm sóc mẹ.
Xuyên qua cửa kính phòng bệnh, Trì Dư thấy Tô Giản đang cầm khăn lông tinh tế lau tay cho Triệu Liên.
\”Mẹ, làm gì sao không nói với con, một hai phải tự mình khiêng. Con không dám nghĩ tới mẹ đau bệnh sẽ có bao nhiêu khó chịu. Không sao đâu, mẹ, con nghĩ mọi cách cũng sẽ kiếm đủ tiền chữa khỏi bệnh cho mẹ.\”
Trì Dư cầm theo rổ trái cây đứng ở cửa do dự một lát, giơ tay gõ cửa.
Bọn họ nhìn người đứng ngoài phòng bệnh, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì.
Tô Giản đánh vỡ trầm mặc trước, \”Sao chị lại tới đây?\”
\”Tôi tới đưa chút trái cây.\”
Tô Giản liếc nhìn rổ trái cây một cái, cười khẩy, \”Vì sao lại đột nhiên bắt đầu đáng thương tôi? Lúc trước không phải chị vẫn luôn căm ghét tôi sao?\”
Trì Dư hết đường chối cãi, \”… Trước kia là trước kia, hiện tại…\”
\”Từ nhỏ ba đã thiên vị chị. Kỳ thật tôi biết, mỗi lần chị khi dễ tôi ba đều nhìn thấy, ông ta chỉ không nói, ông luôn tùy ý chị. Tôi liền nói với chính mình, không sao cả, tôi còn có mẹ, nhưng hiện tại…\”
Tô Giản vô lực ngồi xổm xuống, đau đớn nói: \”Trừ bỏ mẹ, tôi cái gì cũng không có, tôi thật sự không biết nên đi đâu để kiếm đủ số tiền kia!\”
\”Không phải, trừ bỏ mẹ cô, còn có một người sẽ vĩnh viễn đứng ở phía sau cô, vĩnh viễn giúp đỡ cô. Số tiền này sẽ có người giúp cô giải quyết.\”
\”Người kia là ai?\”
\”Chính là người sẽ thổ lộ với cô vào đêm nay ở bờ cát Lâm Hải.\” Trì Dư duỗi tay lau đi nước mắt trên mặt Tô Giản, \”Cô là nữ chính, buổi tối hôm nay nhớ phải trang điểm xinh đẹp chút, đi nghênh đón nam chính của cô.\”
Tô Giản không rõ nội tình, \”Đêm nay? Bờ cát Lâm Hải?\”
Trì Dư tức khắc ảo não bản thân nhất thời nói không lựa lời, lại đem chuyện Trình Ngôn nói ra mất.
\”Tóm lại, cuối cùng người thuộc sở hữu của cô vào đêm nay sẽ chờ cô ở bờ cát Lâm Hải.\”
Trì Dư trở lại cửa hàng bán hoa \”Không Tạ\” tiếp tục làm việc.