[Caoh/Edit/St] Trách Nhiệm Của Vợ Nhỏ – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Caoh/Edit/St] Trách Nhiệm Của Vợ Nhỏ - Chương 7

Bé trai bụng bự bị phạt đi trên dây tình thú, sữa bắn tè le, 2 cái lỗ ăn hành vô tư.

Một tuần trôi qua nhanh như thổi, Tô Hàm cũng sắp cùng chồng Triệu Ngạn Quân về nhà. Tuy nhiên, cậu trai chưa kịp buồn bã khi sắp xa cha mẹ đã được báo một tin mà em vừa bồn chồn vừa hơi mong chờ.

\”Tuần sau bên công ty có khách ghé nhà thăm, vì từng làm ăn chung nên xem như cũng thân. Lần này ký hợp đồng nên chú mời người ta đến nhà ăn một bữa, mang cả con trai qua chơi luôn.\”

Triệu Ngạn Quân vừa đi làm về đã nói ngay chuyện này với Tô Hàm, muốn bé chuẩn bị một chút trước khi tiếp khách.

\”Có khách ghé chơi sao, vậy chú muốn em tiếp khách ạ?\” Tô Hàm ngẩng đầu do dự hỏi.

Triệu Ngạn Quân thấy bộ dạng ngây thơ của nhóc con thì phì cười. Đính hôn chưa được bao lâu thì em đã có chửa nên đây có lẽ là lần đầu em gặp khách hàng của chồng với thân phận bà chủ.

\”Đương nhiên, em là bà chủ trong nhà này nên em ra tiếp đãi với chú cũng đúng thôi, chẳng phải đây là chuyện em nên làm hả, vợ nhỏ của chú.\” Người đàn ông duỗi tay ôm ghì bé trai vào lòng, trêu ghẹo cù nhây hai bên eo Tô Hàm.

\”A nhưng em chưa làm bao giờ, em có cần học nấu cơm trước không ạ?\” Cậu trai đè lại bàn tay to hay táy máy của người đàn ông, sốt sắng hỏi.

\”Nấu cơm thì để chú thuê bảo mẫu làm giúp, em đừng lo, cứ ngồi bên cạnh chú là được.\” Triệu Ngạn Quân an ủi bé trai vài câu ôm người về phòng ngủ.

\”Sao mà được! Lỡ để đối tác của chú phát hiện ra em không biết cách làm vợ thì phải làm sao?\” Tô Hàm cau mày sợ sệt trông đáng thương lắm, đu lấy tay Triệu Ngạn Quân hỏi liên tục.

\”Lo chuyện này không bằng mặc thử quần áo chú chuẩn bị đi, nếu không, chú không cho em ra đâu.\” Triệu Ngạn Quân đưa cái hộp đóng gói đẹp đẽ bên cạnh cho Tô Hàm.

Người song tính đã đính hôn đều phải chuẩn bị cho chồng đụ bất cứ lúc nào nên nhiều người không được phép mặc đồ lót, bình thường chỉ mặc cái áo lụa che hờ thôi. Từ lúc Tô Hàm có chửa đeo khuyên vú cũng thế, nếu cứ để vậy ra tiếp khách chắc chắn là không được.

\”Còn không phải tại chú hả! Tại vì chú biến thái đấy!\” Tô Hàm nghe nhắc đến vụ quần áo thì mặt lại lặng lẽ ửng hồng.

\”Ừ, do chú biến thái chứ không phải tại em dâm đâu, hửm? Gì mà mới mặc quần lót có tí xíu mà đã ướt chèm nhẹp, dơ hầy, ai giặt giúp em? Chậc, tới ngày đó chắc bụm cho em cái tã để khỏi bị khách thấy.\” Triệu Ngạn Quân bật cười nhìn cậu nhóc đang mắc cỡ trong lòng.

\”Không cho nói! Em đi thay đồ.\” Tô Hàm sao đọ nổi chú già, mới mấy câu đã xấu hổ muốn độn thổ, sợ bị người đàn ông phát hiện mình rỉ nước lồn nên cầm quần áo chạy vội.

Triệu Ngạn Quân thấy bé vợ nhà mình khép chân cũng không nói toẹt ra, chỉ thích thú ngồi chờ Tô Hàm đi thay đồ.

Quần áo thiết kế theo số đo của Tô Hàm, mang hơi hướng phương Tây cổ điển, che đi phần lớn da thịt của cậu nhóc, trông cậu khá giống cậu ấm quý tộc thời Trung cổ. Đường may tinh tế vẽ ra đường cong quyến rũ của cậu bé, ôm theo cái bụng tròn trịa làm Tô Hàm non nớt thêm phần trưởng thành, đảm đang của người vợ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.