[Caoh-Edit] Sau Khi Yêu Đương Với Anh Lính Cứu Hỏa – Chương 45: Bịt mắt, cảm nhận tay cô – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Caoh-Edit] Sau Khi Yêu Đương Với Anh Lính Cứu Hỏa - Chương 45: Bịt mắt, cảm nhận tay cô

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

\”Cái gì cơ?\” Trình Cảnh Ngôn nghe bạn gái nói muốn tặng quà, gương mặt tuấn tú lần đầu lộ vẻ ngượng ngùng hiếm có. Anh vung tay, cố ra vẻ cứng cỏi: \”Anh không thiếu gì cả, em không cần tặng anh đâu.\”

\”Vậy thôi, không tặng nữa.\” Giang Tình đáp lại nhanh như chớp.

Trình Cảnh Ngôn cứng họng, mở to mắt nhìn cô, không tin nổi. Gì cơ? Không chơi theo luật thế này à?

Anh muốn chứ! Chỉ cần là cô tặng, anh đều muốn!

Trình Cảnh Ngôn bất lực, trong lòng tự nguyền rủa mình vì cái miệng mình. Anh ngượng ngùng cúi người về phía trước, hai tay đan vào nhau, ngón cái di động qua lại, ấp úng hỏi: \”Em định tặng anh cái gì?\”

\”Tò mò à?\” Cô nhướn mày, giọng tinh nghịch.

Trình Cảnh Ngôn gật đầu lia lịa. Tất nhiên rồi! Bạn gái lần đầu tặng quà, sao mà không tò mò?

\”Vậy nhắm mắt lại đi,\” cô nói.

Thần bí thế sao? Trình Cảnh Ngôn ngả người ra ghế, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Giang Tình liếc anh, cười khẽ: \”Như thế này anh sẽ nhìn trộm mất.\” Cô hất cằm về phía khăn ăn trên bàn. \”Anh bịt mắt lại đi.\”

Trình Cảnh Ngôn: \”…\” Anh có cảm giác cô đang trêu mình. Tặng quà gì mà phải bịt mắt?

\”Trình Cảnh Ngôn, rốt cuộc có muốn không? Kẻo tôi đổi ý đấy,\” cô hối thúc.

Tất nhiên là muốn! Dù có phải lên núi lao xuống biển lửa, anh cũng muốn!

Anh vội gật đầu: \”Muốn, muốn, muốn!\” Ngón tay thon dài nhanh nhẹn cầm khăn ăn, quấn quanh mắt, thắt nút sau đầu.

Trước mắt anh tối đen như mực.

\”Xong rồi…\” Anh lên tiếng, giọng đầy chờ mong.

Giang Tình chăm chú nhìn những ngón tay dài của anh. Bàn tay anh đẹp, khớp xương thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, những vầng trăng nhỏ trắng tinh trên móng tay đều tăm tắp. Chính đôi tay ấy, mỗi lần chạm vào cô, đều khiến cô đê mê đến quên cả trời đất.

\”Tình Tình, quà đâu, sẵn sàng chưa?\” Anh hỏi, giọng đầy phấn khích.

\”Sắp rồi. Không được tháo khăn ra đấy, không là quà mất linh,\” cô dặn, rồi lặng lẽ chui xuống dưới bàn.

Trình Cảnh Ngôn hồi hộp như đứa trẻ chờ quà Giáng sinh, lòng còn kích động hơn cả khi treo tất bên giường năm nào. \”Anh tuyệt đối không tháo. Rốt cuộc là quà gì? Để anh đoán xem…\”

\”Ưm…\” Anh chưa kịp nói hết câu, đã cảm nhận được một bàn tay nhỏ chạm vào đầu gối mình.

Lưng anh lập tức cứng lại. Khi nhận ra cô định làm gì, trong đầu anh như bùng nổ một tràng pháo hoa rực rỡ.

Đôi mắt bị che, các giác quan của anh trở nên nhạy bén hơn. Ngón tay cô lướt từ đầu gối, men theo đùi anh. Độ ấm từ lòng bàn tay cô xuyên qua lớp quần, truyền đến da thịt anh. Mỗi cái chạm khẽ khiến hơi thở anh nặng nề hơn, nơi bị cô lướt qua nổi cả da gà.

Bàn tay nhỏ nhắn lần đến thắt lưng anh, chạm vào khóa dây. Cô mò mẫm, dường như đang tìm cách tháo nó.

Trình Cảnh Ngôn cảm giác máu nóng trong người dâng trào. Từ khi cô chạm vào, nơi đó của anh đã căng cứng. Anh nuốt khan, tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ rệt trong không gian tĩnh lặng. Cả người anh như bị ném lên lò lửa, mà cô thì vẫn loay hoay chưa tháo nổi khóa thắt lưng.

Thật là hành hạ!

Cô nhóc này đúng là muốn khiến anh phát điên!

Nhưng anh không dám lên tiếng, sợ làm cô giật mình. Anh biết rõ cô nhút nhát và bị động thế nào trong những chuyện này. Chỉ cần anh lỡ lời, cô có thể dừng lại ngay, và thế là anh mất nhiều hơn được.

Anh kìm nén, dồn hết sức để chờ đợi. Hai tay siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, cố gắng đè nén tiếng thở dốc.

\”Hừ…\” Anh khẽ rên, giọng nghẹn lại.

Thời gian như kéo dài vô tận.

Cuối cùng, cô cũng tháo được khóa thắt lưng. Nơi đó của anh đã căng phồng từ lâu, tạo thành một \”túp lều\” rõ rệt. Nhưng đối diện với nó, sự dũng cảm ban đầu của cô bỗng chốc tan biến.

Gương mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch. Bước tiếp theo phải làm sao? Cô chưa từng làm chuyện này, hoàn toàn không biết!

Cô dừng lại, ngập ngừng, không biết tiếp tục thế nào.

Trình Cảnh Ngôn nhịn đến mức trán lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt bị che, anh không thể thấy động tác của cô. Anh chờ thêm một lúc, rồi thêm một lúc nữa… Chờ đến khi cảm giác ấm áp từ tay cô biến mất, anh không chịu nổi.

Anh khẽ động đậy chân, nơi đó căng cứng đến mức muốn nổ tung. Không, cả mạch máu anh cũng sắp nổ!

Giọng anh trầm nặng, xen lẫn sự kiềm chế đến cực hạn: \”Tình Tình?\”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Từ chương 42 đến 45 mỗi chương đủ 200SAO và 10cmt thì có chương mới nhé

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.