[Caoh-Edit] Sau Khi Yêu Đương Với Anh Lính Cứu Hỏa – Chương 44: Phía dưới thơm ngào ngạt còn không cho người ta nói – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Caoh-Edit] Sau Khi Yêu Đương Với Anh Lính Cứu Hỏa - Chương 44: Phía dưới thơm ngào ngạt còn không cho người ta nói

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Giang Tình không muốn dây dưa với anh về chủ đề nhạy cảm kia, bèn mím môi, im lặng.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang món ăn lên. Ngoài món cua hấp phô mai, họ còn tặng thêm một phần gan ngỗng béo ngậy.

Trước khi món cua được dọn lên, Giang Tình chưa cảm thấy đói. Nhưng khi mùi hương nồng nàn của phô mai hòa quyện với thịt cua thơm lừng bốc lên, dạ dày cô lập tức bị kích thích.

Trình Cảnh Ngôn mỉm cười: \”Đừng chỉ nhìn, nếm thử đi, ngon lắm đấy.\”

Giang Tình không khách sáo, cầm muỗng nhưng lúng túng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, Trình Cảnh Ngôn cầm muỗng, múc một miếng cua lớn cho vào bát cô, rồi đưa muỗng lại cho cô.

Đôi mắt đen láy của Giang Tình sáng lên vì món ngon. Cô múc một muỗng, đưa lên miệng. Hương vị phô mai đậm đà hòa quyện với thịt cua ngọt ngào, tràn ngập đầu lưỡi, mềm mại và mọng nước như đang nhảy múa. Mỗi miếng đều như tan ra, khiến trái tim cô cũng muốn tan chảy theo.

Thật sự… ngon tuyệt.

Tất cả phiền muộn dường như biến mất, chỉ còn lại dư vị tuyệt vời trên đầu lưỡi.

\”Ngon không?\” Trình Cảnh Ngôn hỏi, ánh mắt lấp lánh.

Giang Tình miệng đầy thức ăn, má phồng lên như chú hamster nhồi nhét đồ ăn, trông đáng yêu đến lạ. Cô bận ăn, chẳng rảnh nói chuyện, chỉ \”ừm\” một tiếng và giơ ngón cái lên.

\”Từ từ thôi,\” anh cười, cắt một miếng gan ngỗng cho cô. \”Cái này cũng mềm lắm, thử đi.\”

Trên bàn, phần lớn món ăn đều vào bụng Giang Tình, còn Trình Cảnh Ngôn chỉ ngồi nhìn. Khi cô no bụng, mới nhận ra anh chưa hề động đũa, bèn ngượng ngùng: \”Anh đừng chỉ nhìn tôi ăn mãi, ăn đi chứ.\”

Trình Cảnh Ngôn nhìn cô, đôi mắt ôn hòa ánh lên tia sáng dịu dàng. Giọng anh trầm thấp, như âm thanh cello ngân vang, luồn vào tai cô: \”Anh nhìn em là đủ no rồi. Chỗ đó của em còn ngọt hơn, nước cũng nhiều hơn.\”

Giang Tình đang uống nước, nghe xong liền sặc, gò má trắng nõn đỏ bừng lên, ho sặc sụa. \”Khụ khụ khụ…\”

Trình Cảnh Ngôn lập tức rời ghế, sang ngồi cạnh cô, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ lưng cô. \”Bảo em chậm thôi mà…\”

Cô ho đến mức mắt đỏ hoe, mãi mới bình tĩnh lại. Cô trừng anh, giọng hờn dỗi: \”Trình Cảnh Ngôn, anh có chịu ăn uống đàng hoàng không hả?\”

Anh bị ánh mắt bừng bừng của cô chọc cười, giơ hai tay xin hàng để tránh cô sặc lần nữa. \”Được, được, được… Anh đàng hoàng mà. Chỉ đùa chút thôi, có nói sai đâu.\”

\”Trình Cảnh Ngôn!\” Cô gắt lên.

\”Chỗ đó của em thơm ngào ngạt, sao không cho anh nói?\” Anh nhướng mày, giọng trêu chọc.

Giang Tình lườm anh, tức đến mức muốn bỏ đũa. Người này đúng là chỉ biết lái mọi thứ sang hướng đó!

Trình Cảnh Ngôn bật cười, làm động tác kéo khóa miệng, ra hiệu bằng khẩu hình: \”Ngoan nào, anh im đây. Em ăn tiếp đi.\”

Giang Tình liếc anh một cái, mới cúi đầu tiếp tục thưởng thức món cua. Cái tên này đúng là đồ háo sắc, chuyện gì cũng kéo về hướng ấy!

Trình Cảnh Ngôn cuối cùng cũng chịu làm một \”công cụ người\” yên lặng. Đến khi cô gần ăn xong, anh mới nghiêm túc lên tiếng: \”Anh có chuyện muốn bàn với em.\”

Thấy anh hiếm hoi nghiêm túc, Giang Tình chăm chú lắng nghe. \”Ừ, anh nói đi.\”

\”Đồng nghiệp của anh có con gái sắp học lớp 9, muốn tìm gia sư. Thành tích của cô bé ở mức trung bình khá, muốn thi vào trường trọng điểm nhưng hơi khó. Bố cô bé muốn tranh thủ kỳ nghỉ hè cuối cấp để kèm cặp thêm. Tuy nhiên, gia đình họ điều kiện hạn chế, chỉ trả được 150 nghìn một giờ. Em có muốn thử không?\”

Trình Cảnh Ngôn trình bày rõ ràng, mạch lạc. Giang Tình nghe mà ngây người, không ngờ anh lại giúp cô tìm việc. Trước đây, cô từng làm gia sư, mức cao nhất chỉ 80 nghìn một giờ. Là học sinh cấp ba, dù thành tích tốt, cô vẫn thua kém những gia sư có chứng chỉ trên thị trường.

Bây giờ, 150 nghìn một giờ? Gấp đôi luôn!

Một giờ 150 nghìn, 30 giờ là 4,5 triệu. Sắp điền nguyện vọng đại học, cô còn khoảng ba tháng trước khi nhập học. Với mức này, học phí đại học chắc chắn không thành vấn đề!

\”Thật không anh?\” Giang Tình mắt sáng rực, giọng đầy kinh ngạc và khó tin.

Nhìn biểu cảm của cô, Trình Cảnh Ngôn cảm thấy trái tim khẽ nhói. Thực ra, nếu cô không làm việc, anh hoàn toàn có thể chu cấp cho cô. Nhưng nhớ lại lần đầu gặp gỡ, khi anh mạnh mẽ kéo cô vào mối quan hệ này, anh biết cô vẫn còn mâu thuẫn trong lòng. Nếu thẳng thắn nói sẽ nuôi cô, e rằng cô sẽ lại nghĩ lung tung.

Tìm cho cô một công việc trong tầm kiểm soát của anh, vừa giúp cô có thu nhập, vừa mang lại cơ hội thay đổi, sao lại không làm?

\”Thật chứ,\” anh khẳng định. \”Em đồng ý, anh sẽ nói với đồng nghiệp, khỏi cần tìm gia sư bên ngoài.\”

\”Đi, tôi đi!\” Giang Tình hào hứng đáp.

Cô nhìn anh, ánh mắt tràn ngập cảm kích. Trong lòng cô dâng lên vô vàn cảm xúc khó tả, như từng mũi kim khẽ đâm vào tim.

\”Trình Cảnh Ngôn…\” Cô gọi khẽ.

\”Anh nói rồi, anh thích được cảm ơn bằng hành động.\” Anh nhanh miệng chặn lời, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Lần này, Giang Tình không phản đối lời trêu đùa của anh. Cô chớp đôi mắt long lanh, khẽ nói: \”Trình Cảnh Ngôn, tôi có thứ muốn tặng anh.\”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Từ chương 42 đến chương 45 mỗi chương đủ 200SAO và 10cmt thì Cầu up tiếp

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.