Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Buổi sáng vào ngay giờ cao điểm, hai bên đường tấp nập đầy xe cộ qua lại.
Đi được nửa đường, mẹ Giang nhận được cuộc gọi thúc giục từ chú của Giang Tình.
Tiếng điện thoại di động của mẹ Giang rất to, mặc dù không bật loa ngoài, nhưng Trình Cảnh Ngôn và Giang Tình vẫn có thể nghe thấy giọng nói lớn ở đầu dây bên kia.
\”Chị đang ở đâu? Người chủ trì tới rồi đấy, đừng để người ta phải lo lắng chờ đợi.\”
Trình Cảnh Ngôn nhìn lại qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt của mẹ Giang có chút không tự nhiên. Anh liếc nhìn sau đầu Giang Tình, thấp giọng nói: \”Gần rồi, chúng ta sẽ tới ngay thôi.\”
Hai người không nói thêm điều gì quan trọng nữa mà nhanh chóng cúp điện thoại.
Trình Cảnh Ngôn bình tĩnh thu ánh mắt lại, nhìn về phía trước, lái xe một cách vững vàng.
Mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước khách sạn Phong Hoa.
Mẹ Giang là người bước ra khỏi xe trước. Giang Tình vừa mở cửa xe định nhảy xuống nhưng Trình Cảnh Ngôn đã nhanh chóng giữ tay cô lại.
Giang Tình đột nhiên quay lại, chạm phải đôi mắt đen láy đầy dục vọng của Trình Cảnh Ngôn.
Tim cô đột nhiên hẫng một nhịp, cô cau mày nói nhỏ: \”Buông ra.\” Cô nhìn mẹ Giang với ánh mắt sợ hãi.
Trình Cảnh Ngôn cong khóe môi, cúi đầu đặt một nụ hôn thành kính lên mu bàn tay trắng nõn của cô, âm lượng nhỏ chỉ đủ cho họ nghe thấy: \”Khoan đã, chơi vui vẻ nhé.\”
Anh nói chơi vui vẻ là có ý gì?
Cô đần ra một mặt.
Có cái gì vui ở đây hả?
Giang Tình nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, cố gắng kéo tay cô lại, nghĩ rằng anh sẽ nắm chặt không buông. Nhưng cô không ngờ rằng lần này vừa kéo anh đã thả. Nơi anh hôn dường như đang bốc cháy.
Cô nghe thấy âm thanh vui mừng thoát ra từ cổ họng anh, trừng đôi mắt đen của mình nhìn anh, rồi nhảy ra khỏi xe.
Cười cái khỉ khô!
Ánh mắt đó không hề có sức sát thương chút nào.
Tín hiệu mà Trình Cảnh Ngôn nhận được giống như giọng nói nịnh nọt của bạn gái anh hơn.
Đm!
Khi bạn gái trừng mắt nhìn anh, anh cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò trên tim mình. Thật là ngứa ngáy.
Bạn gái à.
Trình Cảnh Ngôn nhíu mày, ngay lúc anh thả lỏng lông mày, thân hình mảnh khảnh của Giang Tình đã biến mất khỏi tầm mắt. Anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra gọi điện.
Tiếng nhạc chuông chờ du dương trong máy.
\”Xin chào, đây là Cửa hàng hoa Ngọt Ngào, tôi có thể giúp gì cho bạn?\”
\”…\”
Ngay từ khi bước vào khách sạn Phong Hoa, Giang Tình đã có dự cảm không lành. Cô không phải kẻ ngốc, làm sao cô có thể xin việc ở khách sạn được?
\”Mẹ ơi? Mẹ có chắc chắn là phỏng vấn ở đây không?\”
Khi mẹ Giang nghe cô hỏi như vậy, vẻ mặt bà lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. \”Là sao, mẹ có thể gạt con à?\”
Giang Tình im lặng không trả lời.
Không có nhiều người ở sảnh khách sạn vào thời điểm này buổi sáng. Mẹ Giang nhìn thấy chú Giang Tình liền vẫy tay chào.
Giang Tình thấy chú mình đang quay lưng lại với một người đàn ông nói chuyện. Khi thấy bọn họ tới, ông ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: \”Cuối cùng các người cũng tới rồi. Nếu các người không tới, lão đại Trần đã bỏ đi rồi!\”