Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Trình Cảnh Ngôn ôm Giang Tình vào phòng tắm rửa sạch, Giang Tình vì khóc mà giọng đã khàn hết đi, trên người một chút sức lực cũng không có, cứ mềm oặt dựa vào lòng ngực rắn chắc của anh.
Thực an tĩnh, không muốn suy nghĩ gì nữa.
Trên người anh luôn rất nóng, khi hôn môi với cô đầu lưỡi cũng nóng hổi.
Trong tay Trình Cảnh Ngôn là sữa tắm, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn da thịt cô, tay anh như có ma lực, rõ ràng cũng không sắc tình, nhưng khi lướt qua nơi nào thì nơi đấy lại nóng lên, lòng bàn tay xoa quá đầu vú, kích thích đến ngọn lửa dục vọng của Giang Tình vừa được diệt lại lần nữa bốc cháy…
Loại khoái cảm vừa xa lạ vừa quen thuộc này lại lần nữa xâm nhập vào thần kinh cô.
Giang Tình hô hấp đột nhiên cứng lại, eo đau muốn chết, liền giãy giụa nghiêng người nhìn về phía Trình Cảnh Ngôn.
“Làm sao vậy?”
Mặt Giang Tình đỏ hồng, đẩy anh ra, giọng nói khàn khàn: “Anh… Anh đi ra ngoài…… Tôi tự mình tắm.”
Đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Trình Cảnh Ngôn nhìn cô, giữ hai giây, bỗng chốc tiến lại gần sát thân hình mềm mại, hơi thở thổi qua bên tai cô, “…… Em chắc chưa?”
Đầu quả tim của Giang Tình thình lình giật mình một cái, theo bản năng mà trốn tránh, vừa mới liếc nhìn anh, liền chuyển tầm mắt tới nơi khác, phản ứng của chính mình làm cô xấu hổ và giận dữ muốn chết, rõ ràng là không nên như vậy…
Cô sợ anh nhìn ra manh mối, tâm loạn như lăn xuống vực núi, thu hồi tầm mắt, gật đầu: “Ừ, chắc chắn.”
Trình Cảnh Ngôn thấy vẻ mặt cô hiện lên nét không thích, anh cũng không muốn ép cô nữa, nên đã gật đầu nói được.
Anh lưu loát từ bồn tắm đứng lên, mang theo một trận bọt nước.
Thật ra cơ thể Giang Tình phải dựa vào Trình Cảnh Ngôn, bây giờ Trình Cảnh Ngôn đột nhiên đứng dậy, bởi vì cơ thể vừa trải qua rất nhiều lần cao trào cộng thêm mất đi điểm dựa, vì thế nó nghiêng ngả không bao lâu đổ ập xuống……
Hai tay Giang Tình phản ứng, nhanh chóng bắt vật có thể chống đỡ, tay nhỏ không biết sao xui xẻo mà bắt được đùi Trình Cảnh Ngôn.
Mà cùng thời gian đó, Trình Cảnh Ngôn cũng phản ứng nhanh, chân đang bước ra bỗng thu trở về, xoay người lại kéo cô.
Hai người một chạm vào nhau, mặt Giang Tình vừa lúc vùi vào giữa hai chân Trình Cảnh Ngôn, đôi môi mềm mại bị xui xẻo lay chạm vào phần đùi trong……
Một vật thể nửa mềm lắc lư qua lại.
Chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu rên…
“A……”
Giang Tình điều chỉnh ổn cơ thể ngước mắt nhìn, liền chứng kiến được tốc độ bành trướng của cây dương vật kia, giống một thanh sắt mạnh mẽ oai phong cố định giữa hai chân, trên thân còn có gân xanh quay quanh, trông dữ tợn vô cùng…