063. Có dám tới không?
~~~𝚁𝚈𝙺𝙻𝙸𝙻𝙸~~~
Cố Tuyết khản cả giọng, \”Tiện nhân, mày ở đâu, tao muốn giết mày!!\”
Trần Mạt Bình như nghe thấy tiếng động vội vàng chạy lại giật lấy điện thoại, \”Cố Nhã, cô đừng có kiêu ngạo đắc ý như vậy, việc cô đang làm này năm đó tôi đã sớm làm với mẹ cô rồi.\”
Gừng càng già càng cay.
Trần Mạt Bình quả nhiên bình tĩnh và vững vàng hơn Cố Tuyết, cũng biết chỗ nào là điểm yếu để chọc vào Cố Nhã.
\”Cô không phải là muốn trả thù tôi vì đã cướp ba cô, khiến mẹ cô bệnh nặng sao?\” Trần Mạt Bình nói thẳng ra, \”Kể cả cô có thiếu tự trọng, dùng thân thể đi hầu hạ chồng của con gái tôi thì nó cũng sẽ không cưới cô đâu. Tôi và ba cô vẫn sẽ sống rất tốt. Kiểu trả thù của cô càng giống một vai hề.\”
\”Ân oán giữa hai chúng ta vẫn là để hai chúng ta nói chuyện thì tốt hơn. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội, cô đang ở đâu?\”
\”Nghe xem, vẫn là dì Trần lớn tuổi hơn nên hiểu chuyện hơn, biết gặp chuyện thì nên xử lý thái độ thế nào. Nếu dì Trần đã nói trắng ra, vậy tôi cũng không phí lời nhiều nữa. Tối nay 10 giờ, dì Trần đợi ở nghĩa trang của mẹ tôi nhé.\” Cố Nhã châm chọc nói, \”Đêm đen gió cao, dì Trần sẽ không không dám đi chứ?\”
\”Không dám?\”
Trần Mạt Bình như nghe được chuyện đùa nực cười không thể tin nổi, \”Mẹ cô lúc sống tôi còn không sợ, tôi sẽ sợ một con ma ư?\”
\”Tôi muốn xem con tiện nhân cô có thể làm ra trò trống gì!\”
\”Vậy được, tôi gửi địa chỉ cho dì.\” Cố Nhã cũng lười nói nhảm với Trần Mạt Bình, cô trực tiếp cúp điện thoại, tiện tay soạn một tin nhắn chứa địa chỉ một nghĩa trang xa lạ gửi cho Trần Mạt Bình, sau đó ra khỏi nhà vệ sinh, đi theo Lộ Viễn Phong lên xe. Hai người còn không quên ghé qua siêu thị một vòng, chọn mua một ít nguyên liệu tươi rồi cùng nhau lên lầu.
Vừa bước vào cửa, căn hộ tầng trệt rộng lớn với tông màu vàng sữa ấm áp đập vào mắt. Phía trước cửa sổ sát đất trồng không ít cây xanh, có thể thấy rõ từng ngóc ngách đều được thiết kế tỉ mỉ, cẩn thận.
Cố Nhã cởi giày cao gót, không chút khách khí trực tiếp đi vào đôi dép lê màu hồng phấn.
\”Chị định chuẩn bị bất ngờ gì cho em vậy?\” Đôi mắt Lộ Viễn Phong sáng bừng, nhìn Cố Nhã đầy tình tứ và mong chờ.
Cố Nhã đẩy nhẹ Lộ Viễn Phong một cái, \”Em đi tắm trước đi.\”
Thật là.
Hai người vừa rồi mới làm hai lần, lại còn đi siêu thị, trên người nhếch nhác dính dính. Cố Nhã rất ưa sạch sẽ, không thích gần gũi trong tình trạng như vậy.
Lộ Viễn Phong không lay chuyển được Cố Nhã, bèn kéo tay Cố Nhã, \”Vậy chị cũng tắm cùng em được không?\”
\”Được thôi.\”
\”Chẳng qua cũng chỉ là tắm rửa đơn thuần thôi nha.\” Cố Nhã thật sự sợ Lộ Viễn Phong. Nếu không nói trước thì cô tuyệt đối tin rằng Lộ Viễn Phong có thể ấn cô xuống bồn tắm mà cọ xát ngay trong lúc tắm.
Hai người dùng hơn mười phút để tắm xong, Lộ Viễn Phong vẫn chưa thỏa mãn.
Cố Nhã mím môi mỉm cười nhìn bộ dạng sốt ruột của Lộ Viễn Phong. Dưới ánh mắt mong đợi của hắn, cô không mặc lại quần áo cũ mà đi vào bếp tìm tạp dề, trực tiếp buộc ngang hông.
Mắt Lộ Viễn Phong sáng rực, yết hầu cũng không kìm được mà nuốt khan một cái.
Vóc dáng Cố Nhã hoàn hảo, bộ ngực tròn trịa trắng nõn cũng không hề bị gò bó. Dù không mặc đồ lót cũng không bị chảy xệ làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp, ngược lại còn săn chắc và vươn cao, khe ngực vẫn rõ ràng có thể nhìn thấy.