049. Trong khu vực VIP, tay Lộ Viễn Phong không an phận vuốt ve trên người Cố Nhã.
~~~𝚁𝚈𝙺𝙻𝙸𝙻𝙸~~~
Bà ta tự cho rằng dưới sự dạy dỗ của mình, Cố Tuyết có thể nắm chặt Lộ Viễn Phong trong lòng bàn tay, không ngờ Cố Tuyết lại nói như vậy, điều này cũng khiến Trần Mạt Bình nảy sinh cảm giác khủng hoảng.
\”Không sao, đừng vội, dù sao hai đứa sắp kết hôn rồi. Dù cho thằng bé có người phụ nữ khác thì người đó cũng chỉ mới xuất hiện gần đây thôi. Bây giờ chúng ta cảnh giác thì vẫn còn nắm chắc phần thắng.\”
Điểm này Trần Mạt Bình đoán khá chuẩn xác, quả thực đúng là một người phụ nữ vừa xuất hiện không lâu vẫn luôn trêu chọc tâm trí Lộ Viễn Phong.
\”Tiểu Tuyết, con tìm một cơ hội đi tìm hiểu xem công ty Viễn Phong có nhân viên mới nào không, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp ấy. Nếu có, thì đã tìm ra nguyên nhân rồi đấy!\”
Cố Tuyết trong lòng rất hoảng loạn, \”Mẹ, nếu thật sự là như vậy thì làm sao bây giờ?\”
Lời Cố Tuyết nói cũng khiến sắc mặt Trần Mạt Bình trở nên khó coi, \”Nếu là sự thật, vậy thì phải nhân lúc tình cảm của họ chưa sâu đậm mà nhanh chóng ra tay, cướp lại chồng con về!\”
Trần Mạt Bình đã nhìn trúng người đàn ông nào thì không có lý do gì lại chịu nhường cho kẻ khác, tương tự, người đàn ông mà Cố Tuyết đã để mắt tới cũng vậy.
\”Con sắp kết hôn với Lộ Viễn Phong rồi, dù công ty thằng bé có đến bao nhiêu cô gái trẻ đẹp đi chăng nữa, chẳng lẽ con còn không thu phục được họ sao?\”
\”Mẹ sẽ giúp con!\”
——
Cố Nhã quấn khăn tắm, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng khóa cửa.
Ngay sau đó, Lộ Viễn Phong xuất hiện trước mặt Cố Nhã.
Cố Nhã nhướn mày, \”Cũng nhanh đấy chứ?\”
Cô thật sự không ngờ, rõ ràng lúc gọi điện thoại Lộ Viễn Phong vẫn còn ở nhà họ Cố, mà giờ mới chưa đầy hai mươi phút đã xuất hiện trước mặt mình rồi?
Vừa cúp điện thoại là chạy vội đến ngay sao?
\”Nhanh?\” Lộ Viễn Phong nhếch khóe môi, \”Chẳng lẽ chị không biết, tuyệt đối đừng nói từ \’nhanh\’ trước mặt đàn ông sao?\”
\”Em có nhanh hay không chị không rõ lắm à?\”
Nhắc đến chuyện này, Cố Nhã có chút xấu hổ đỏ mặt.
Lộ Viễn Phong thì không nhanh, mà lại dài lại dai.
Những giọt nước trên người Cố Nhã vẫn chưa khô, chiếc khăn tắm không che hết được vóc dáng quyến rũ đang phập phồng, để lộ đôi chân thon dài và bộ ngực đầy đặn lại càng nhìn càng mê hoặc.
Lộ Viễn Phong nuốt khan, \”Đi thôi, thay quần áo đi, em dẫn chị ra ngoài ăn cơm.\”
Nếu không phải vì nghĩ Cố Nhã thực sự mệt mỏi và đang đói, lại vừa bị hắn làm một hồi lâu xong ngủ đến tối, Lộ Viễn Phong thật sự muốn đè Cố Nhã xuống giường mà chà đạp một trận tàn bạo ngay bây giờ.
Đồ lẳng lơ này trông thật khiến người ta huyết mạch sôi trào.
Cố Nhã không nói nhiều, ngoan ngoãn thay đồ, rồi kéo tay Lộ Viễn Phong cùng nhau ra cửa. Hai người trai tài gái sắc, xứng đôi như kim đồng ngọc nữ, dọc đường thu hút không ít ánh nhìn.
Lộ Viễn Phong dẫn Cố Nhã đến một nhà hàng món Tây quen thuộc, hai người đi thẳng lên lầu vào ghế VIP.
Cố Nhã đói cồn cào nên cũng không khách sáo khi gọi món, cô chọn vài món mình thích. Khi các món ăn đã được bày ra đầy đủ, cô bắt đầu ăn ngấu nghiến. Còn Lộ Viễn Phong thì vẻ mặt dịu dàng nhìn Cố Nhã ăn uống, sự dịu dàng trong đáy mắt hắn gần như không thể giấu được. Đôi tay không yên phận của hắn cũng bắt đầu động đậy, nhẹ nhàng lướt trên người Cố Nhã.
Cố Nhã nín cười, \”Lộ Viễn Phong… Em ăn no rồi, còn chị thì vẫn đói đấy!\”
\”Em đừng gây chuyện!\”
Lộ Viễn Phong trầm giọng ừ một tiếng, \”Ưm?\”