045. Cố Tuyến tự an ủi rồi đạt cao trào.
~~~𝚁𝚈𝙺𝙻𝙸𝙻𝙸~~~
\”Được, vậy em ở nhà ngoan ngoãn nhé\” Lộ Viễn Phong cũng thuận thế đồng ý với Cố Tuyết.
Ai ngờ khi cuộc gọi sắp kết thúc, Cố Tuyết đột nhiên nói qua điện thoại, \”Chồng ơi, hôm nay tan sở về sớm một chút nhé, em nhớ anh.\”
Trong lúc nói chuyện, Cố Tuyết không kìm được nằm trên giường, khẽ nhếch hai chân, tưởng tượng ra hình ảnh Lộ Viễn Phong đang ở trước mặt mình. Giọng cô ta cũng mang theo vài phần dục tình.
Chỉ tiếc ở đầu dây bên kia, Lộ Viễn Phong lại có phần xao nhãng nên không nghe rõ.
\”Được.\”
Đô đô đô ——
Điện thoại ngắt kết nối.
Cố Tuyết một tay nắm chặt điện thoại không muốn buông, tay kia thì dò dẫm đến u cốc rậm rạp của mình, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu thịt viên nhô lên.
Đầu ngón tay khẽ miết nhẹ trên đó, từng đợt khoái cảm ập đến trong lòng, khiến âm hộ chưa từng trải sự đời của Cố Tuyết cũng từ từ chảy ra dâm thủy, \”Ưm….\”
Cố Tuyết khẽ rên rỉ một tiếng đầy mê đắm, bàn tay đang xoa nắn hột le không ngừng mà còn tăng thêm lực và tốc độ. Dâm thủy từ cửa lồn hồng hào tuôn ra ngày càng nhiều, ngón tay Cố Tuyết không còn thỏa mãn với việc chỉ miết nhẹ trên hột le nữa.
Ngón tay cô ta vô thức trượt xuống dưới.
Ánh mắt Cố Tuyết mơ màng, bàn tay còn lại buông điện thoại, nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực trắng nõn của mình. Cảm giác ấy, thật giống như…
Cô ta đang tưởng tượng Lộ Viễn Phong ngay lúc này đang ở trước mặt mình, đang nhẹ nhàng hôn đầu ti của cô ta như trong cuộc điện thoại.
\”Ưm… không được…\”
\”Chồng ơi, chỗ đó không được…\”
Cố Tuyết ngượng ngùng cất tiếng, bắt chước những lời dâm đãng trong điện thoại. Nhưng cô ta phát hiện những lời này nói ra không hề khó khăn như cô ta tưởng, cũng không khó mở miệng như cô ta nghĩ. Ngược lại…
Những lời này thốt ra từ chính miệng mình, Cố Tuyết lại càng muốn học nói thêm nhiều nữa.
\”Viễn Phong… Ưm… Chỗ đó không được…\”
\”Chỗ đó của người ta nhạy cảm lắm.\”
\”Thật sự không được…\”
Cố Tuyết ôm lấy bộ ngực mình, hai chân mở rộng, dáng vẻ cực kỳ mê hồn. Bất cứ ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Cố Tuyết trước đây vốn là một thiếu nữ trong sáng, giờ đây khi dâm đãng lên lại không hề thua kém bà Trần Mạt Bình – người phụ nữ lão luyện tình trường.
Ngón tay xanh nhạt của Cố Tuyết trượt dần xuống dưới, đến u cốc bí ẩn đang không ngừng chảy nước của mình. Đáng lẽ cô ta sẽ dừng lại ở đó, nhưng hiện tại Cố Tuyết lại táo bạo nhẹ nhàng luồn ngón tay vào bên trong.
Ngón tay rất nhỏ, nhưng cửa động lại càng nhỏ hơn.
Cái âm đạo chưa từng được khai phá ấy vô cùng mềm mại. Chỉ một cái chạm nhẹ của đầu ngón tay cũng khiến Cố Tuyết run rẩy khắp người, một cảm giác hưng phấn lạ thường. Cố Tuyết cắn khóe môi đỏ mọng, lòng cô ta do dự không biết có nên tiếp tục nữa không.
Mẹ cô ta đã từng nói rằng điều quý giá nhất của người phụ nữ chính là màng trinh. Nhiều đàn ông miệng nói không bận tâm chuyện đó, nhưng thực tế trong lòng họ vẫn sẽ ít nhiều để ý việc vợ mình còn trinh hay không. Vì vậy, Cố Tuyết bao năm nay luôn giữ mình trong sạch, cho dù gặp được đàn ông có điều kiện tốt đến mấy cũng không dễ dàng trao thân.
Thế nhưng giờ đây…
Trong lòng Cố Tuyết có chút do dự. Liệu nếu cô ta luồn ngón tay vào sâu, làm rách màng trinh của mình, Lộ Viễn Phong có thất vọng không?
Nghĩ đến đó, Cố Tuyết liền chưa thỏa mãn rút ngón tay ra, không dám đi sâu hơn. Cô lại quay về vuốt ve tiểu thịt viên, trong đầu thì điên cuồng tưởng tượng rằng tất cả những gì cô ta đang làm là do Lộ Viễn Phong đang tác động.