012. Ở trước mặt em rể xoa vú.
~~~𝚁𝚈𝙺𝙻𝙸𝙻𝙸~~~
\”Tiểu Nhã, con cũng thế, chúng ta là người một nhà, nếu con về thì chắc chắn phải ở trong nhà chứ, sao lại để con một mình ra ở nơi khác? Lạ lẫm biết bao!\”
Trần Mạt Bình không ngừng dùng lời lẽ để nhắc nhở Cố Nhã về thân phận và hoàn cảnh của cô, rằng cô là người ngay cả ba cũng không muốn chấp nhận!
Nhìn dáng vẻ của Cố Đình Sinh, Trần Mạt Bình biết ngay ông mềm lòng. Nếu nhất định sẽ để Cố Nhã ở lại nhà, vậy thì thà để cô ở ngay bên cạnh còn hơn. Có chuyện gì bất thường cũng có thể kịp thời ứng phó, ở ngay dưới mí mắt mình thì sẽ không có sai sót gì, mà bà ta còn có thể lấy lòng Cố Đình Sinh.
\”Mẹ!\” Cố Tuyết tỏ vẻ rất bất mãn.
Lỡ Cố Nhã cứ ở lì trong nhà không chịu đi thì sao!
Cố Đình Sinh lại tỏ ra vui mừng trước sự rộng lượng của Trần Mạt Bình, ông vỗ vỗ tay bà ta, \”Bà xã, vẫn là em chu đáo nhất.\”
\”Cảm ơn ba, cảm ơn dì Trần!\” Cố Nhã mừng đến phát khóc, rồi lại lấy lòng nhìn Cố Tuyết, \”Tiểu Tuyết, chị sẽ không ở mãi đâu, em đừng giận nha.\”
\”Tiểu Nhã, em gái con sao lại giận chứ!\” Trần Mạt Bình ra vẻ giảng hòa, \”Thôi thôi, đừng đứng ở cửa nói chuyện nữa, vào nhà nghỉ ngơi một chút đi con.\”
\”Tiểu Nhã lần đầu tiên về, ông xã, lát nữa chúng ta đi siêu thị mua nhiều rau củ trái cây nhé, tối nay chúng ta sẽ có một bữa cơm đoàn viên thật ngon!\”
\”Còn Tiểu Tuyết, con giúp dọn dẹp căn phòng bên cạnh cho chị con ở. Khoảng thời gian này hai chị em phải yêu thương, hòa thuận nhau nhé!\”
Cố Đình Sinh chiều chuộng gật đầu, \”Vợ vất vả rồi.\”
Nhìn ánh mắt cảnh cáo của Trần Mạt Bình, Cố Tuyết rầu rĩ không vui, \”Biết rồi ạ.\”
Trần Mạt Bình đúng là đầy thủ đoạn, gần 40 tuổi rồi mà vẫn có thể nắm chắc ba cô không rời. Ba cô không phải đại phú đại quý gì, chỉ là người địa phương, sinh ra đã may mắn có nhà có xe, có hộ khẩu. Dù sao thì điều kiện như vậy ở thành phố A cũng được coi là khá tốt.
Vợ chồng hai người chỉ dọn dẹp sơ qua rồi ra ngoài.
Trong nhà chỉ còn lại hai người, Cố Tuyết hung tợn nhìn Cố Nhã, \”Cố Nhã, cô đủ thủ đoạn đấy! Cứ tưởng cô sẽ chết cùng với cái bà mẹ vô năng và điên loạn của cô ở bên ngoài chứ, không ngờ cô còn có thể quay về!\”
Cố Nhã khinh thường nhìn Cố Tuyết, \”Cô không ngờ nhiều chuyện lắm. Tôi cũng không ngờ cô lại trở mặt nhanh đến vậy. Em gái tốt bụng ơi, dì Trần đã dặn cô phải dọn phòng cho tôi rồi đấy. Nếu đợi họ về mà thấy cô còn chưa động đậy gì, e là cái vẻ con gái ngoan của cô cũng không giữ được nữa đâu nhỉ?\”
Cô không chỉ có thể quay về, mà vị hôn phu còn bị cô thao túng một cách tàn nhẫn.
Cố Tuyết muốn lên mặt với cô ư?
Buồn cười chết đi được.
Cố Nhã đột nhiên xuất hiện khiến gia đình ba người vốn đang hòa thuận, ấm êm này bỗng trở nên kỳ lạ. Trần Mạt Bình và Cố Đình Sinh đang bận rộn trong bếp, Cố Tuyết thì mặt nặng mày nhẹ, còn Cố Nhã thì đi đi lại lại khắp phòng.
Ngôi nhà từng quen thuộc giờ đây đã hoàn toàn xóa bỏ mọi dấu vết của cô và mẹ, nhường chỗ cho những chủ nhân khác.
Nhưng không sao cả.
Rất nhanh thôi, cô sẽ giành lại tất cả.
Sự xuất hiện của Lộ Viễn Phong ngoài cửa đã làm dịu đi không khí quỷ dị lúc này. Ánh mắt Cố Tuyết đắc ý hướng về phía Lộ Viễn Phong, đón lấy hắn, \”Chồng, anh về rồi.\”
Sau khi nhìn thấy Lộ Viễn Phong, tâm trạng Cố Tuyết mới dễ chịu hơn một chút.
Dù cô ta không bằng Cố Nhã, nhưng ít ra chồng cô ta cũng ưu tú và xuất chúng, điểm này Cố Nhã không thể so bì với cô ta được.
Lộ Viễn Phong ôm Cố Tuyết, \”Tiểu Tuyết, ba mẹ đâu rồi?\”
Cố Tuyết ngượng ngùng đỏ mặt.
Trần Mạt Bình rất hài lòng với chàng rể tương lai này, nghe thấy tiếng cũng vội vã đi theo ra, \”Tiểu Lộ đến rồi à, vừa đúng lúc bữa tối cũng sắp xong, ở lại ăn cùng nhé.\”
\”Cảm ơn mẹ!\”
Cố Tuyết bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm bên tai Lộ Viễn Phong, \”Chồng, người phụ nữ mà chúng ta gặp ở quán cà phê sáng nay, bây giờ cũng đến nhà mình rồi!\”
\”Đúng là không biết xấu hổ, lúc ba và mẹ cô ta ly hôn đã trả phí nuôi dưỡng rồi, giờ còn ăn vạ nhà chúng ta không chịu đi!\”
Lộ Viễn Phong khẽ cau mày, yết hầu cũng không tự chủ mà nuốt khan một cái.
Cố Nhã nghe tiếng liền đi ra. Ở nơi Cố Tuyết không nhìn thấy, cô đang xoa bóp bộ ngực đầy đặn của mình, nở nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vào Lộ Viễn Phong.
Lộ Viễn Phong ngượng ngùng cười cười, \”Tiểu Tuyết, đừng nói vậy, dù sao cũng là chị gái em mà, đây cũng là nhà của chị ấy, về thì có gì đâu.\”
\”Chồng!\” Cố Tuyết không ngờ ngay cả chồng mình cũng đứng về phía cái con tiện nhân Cố Nhã kia, tâm trạng cô ta càng lúc càng tệ hơn.