011. Ba ơi, con là Tiểu Nhã.
~~~𝚁𝚈𝙺𝙻𝙸𝙻𝙸~~~
Không ngờ Cố Nhã không kêu ca một tiếng, lại đột nhiên tránh khỏi Cố Tuyết, đi về phía Cố Đình Sinh trong phòng, người mà Trần Mạt Bình đã khuyên dỗ quay về, \”Ba ơi! Con là Tiểu Nhã!\”
Ba ơi…
Tiếng \”ba ơi\” này làm Cố Đình Sinh thay đổi sắc mặt. Ông xoay người quay đầu lại, ánh mắt cẩn thận nhìn Cố Nhã, biểu tình rất là mất tự nhiên. Chẳng trách ông vừa mới nhìn thấy Cố Nhã đã cảm thấy có loại quen thuộc khó tả, cứ tưởng là bạn của Cố Tuyết mà mình từng gặp, không ngờ lại là Cố Nhã…
Trần Mạt Bình thấy thân phận Cố Nhã không thể giấu được nữa, lập tức cười tươi như tắm mình trong gió xuân, \”Thì ra là Tiểu Nhã à, dì đã nói mà, trước đây nhìn con đã thấy quen mắt rồi. Sao con lại không liên hệ với Tiểu Tuyết, không về nhà sớm thăm ba con? Ba con còn nhắc mãi con và mẹ con đấy.\”
\”Tiểu Tuyết con cũng vậy, sao chị con đến mà không cho chị vào cửa, có gì còn có thể vội vã nói ở cửa chứ.\”
Sự giả tạo của Trần Mạt Bình thật sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
Cố Tuyết chợt hiểu ra, bàn tay đang vặn vẹo cũng biến thành động tác thân mật, kéo Cố Nhã trông thân thiết như chị em ruột.
Nếu là trước đây, e rằng Cố Nhã nhất định sẽ hung hăng hất tay Cố Tuyết ra, hơn nữa đứng trước mặt Trần Mạt Bình mà chửi rủa ầm ĩ. Nhưng cô càng cường thế, mắng càng hung chỉ càng khiến ba mình phản cảm. Mười năm trước cô và mẹ chính là vì vậy mà chịu thiệt.
Lúc đó, mẹ cô không chấp nhận được việc Cố Đình Sinh ngoại tình, mỗi lần đều chọn cách cãi vã ầm ĩ với Cố Đình Sinh, dần dần khiến Cố Đình Sinh cảm thấy chán ghét và phản cảm. Còn bản thân cô thì luôn cãi nhau với Cố Tuyết, bị Cố Đình Sinh cho rằng là do mẹ cô xúi giục làm hư. Ngược lại, mẹ con Trần Mạt Bình lại rất thâm sâu tâm cơ.
Trần Mạt Bình trước mặt Cố Đình Sinh vĩnh viễn đều là đóa hoa hiểu chuyện, dịu dàng, yếu đuối, còn Cố Tuyết thì là đứa con gái ngoan ngoãn, nghe lời.
Đàn ông mà, đều là như vậy, có lòng tự trọng cực kỳ cao, thích phụ nữ dựa dẫm mình như chim nhỏ nép vào người, chứ không phải phụ nữ tính tình nóng nảy hay cãi nhau với mình.
Mẹ con họ đã chịu đựng nhiều tủi nhục như vậy, Cố Nhã đã sớm học được cách thông minh hơn.
Cố Nhã thu lại mối hận trong lòng, đáng thương và yếu đuối nhìn ba mình, Cố Đình Sinh, \”Ba ơi, con từ trước đến giờ chưa từng nghĩ sẽ đòi hỏi ba điều gì, bây giờ đến đây cũng không phải muốn hỏi ba thứ gì, chỉ là muốn cầu xin ba tạm thời cưu mang con, cho con một chỗ ở là được, bất kể là ở đâu. Ba cũng biết, con và mẹ sống vẫn luôn rất vất vả, giờ mẹ không còn nữa, con lại mới tốt nghiệp, công việc vẫn chưa có tin tức gì. Con chỉ cầu xin ba giúp con lần này, đợi con tìm được việc làm sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho ba, được không ạ?\”
Cố Nhã hạ thấp tư thế, \”Ba ơi, con cầu xin ba.\”
\”Dì Trần, có được không ạ?\”
Cố Đình Sinh có chút bất ngờ, \”Mẹ con…\”
Cố Nhã đỏ hoe vành mắt, \”Mất vì bệnh ạ.\”
Dù sao cũng là người phụ nữ trước đây mình từng cưới và có con, Cố Đình Sinh mười năm không gặp bà ấy, mối hận thù khi ly hôn ngày trước đã sớm tan biến. Ngược lại, những lúc một mình, ông lại nhớ đến những điều tốt đẹp của bà ấy, chỉ là ngại sĩ diện nên chưa bao giờ nói ra. Giờ đột nhiên biết tin bà ấy qua đời, Cố Đình Sinh cảm thấy lòng nặng trĩu.
\”Ba ơi…\”
Trần Mạt Bình không ngờ Cố Nhã lại đáng thương đến vậy. Cố Tuyết tức đến nghiến răng ken két nhưng lại không dám bộc lộ ra vì có Cố Đình Sinh ở đó, \”Ba ơi, tình cảnh của chị thật sự rất khó khăn, hay là chúng ta còn một căn phòng khác thì cứ để chị ấy đến ở tạm trong thời gian này đi ạ.\”
Trần Mạt Bình liếc Cố Tuyết một cái đầy ẩn ý. Nhìn dáng vẻ của Cố Đình Sinh, rất có thể là ông ta vẫn còn chút áy náy với Cố Nhã, dù sao cũng là con gái ruột của mình. Giờ đây, cô hạ thấp tư thế, đáng thương vô cùng xuất hiện trước mặt mình, không cầu xin gì cả mà chỉ mong ba có thể cưu mang mình một thời gian. Yêu cầu này thật sự không quá đáng…
Cố Đình Sinh cau mày, dáng vẻ như sắp đồng ý rồi.
Trần Mạt Bình nhanh chóng tiến lên, liếc mắt ra hiệu cho Cố Tuyết, \”Tiểu Nhã, con nói gì vậy, đây vốn dĩ là nhà của con mà, con muốn ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu.\”
\”Lão Cố, cứ để Tiểu Nhã sống cùng chúng ta đi.\”