010. 10 năm, cô rốt cuộc cũng đã trở lại.
~~~𝚁𝚈𝙺𝙻𝙸𝙻𝙸~~~
\”Chị phải về Cố gia, em đưa chị có lẽ không tiện, sẽ bị người khác nhìn thấy.\”
Lộ Viễn Phong không chút suy nghĩ, đổi tay lái, \”Không sao, em đưa chị đến cổng lớn, chị tự mình đi vào.\”
Cố Nhã không tranh cãi nữa, mà lòng đầy tâm sự nhìn phong cảnh trên đường.
Tòa nhà Cố gia rất nhanh xuất hiện trước mắt.
Khoảnh khắc đó gợi lên trong lòng Cố Nhã không ít cảm xúc.
\”Trên đường cẩn thận.\”
Đơn giản chào tạm biệt Lộ Viễn Phong xong, Cố Nhã liền đi vào trong nhà.
Cố Nhã nhìn ngôi nhà xa lạ mà quen thuộc trước mắt, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Gia đình từng khiến cô hạnh phúc rõ ràng vẫn ở đây, nhưng lại không có chút bóng dáng hay dấu vết nào của cô và mẹ, hoàn toàn trở thành nhà của người khác, bị một người phụ nữ khác dẫn theo con gái như chim tu hú chiếm tổ mà tiếp nhận.
Mười năm trước, cô và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà. Suốt mười năm ấy, cô không hề đặt chân đến nơi này. Người ba tốt của cô cũng yên tâm thoải mái kết hôn và sống cùng Trần Mạt Bình, hoàn toàn mặc kệ sống chết của hai mẹ con cô. Giờ đây…
Cô đã trở lại.
Nhất định sẽ bắt Trần Mạt Bình trả lại những việc đã làm với mẹ cô năm đó lên con gái bà ta.
Sáng sớm, Trần Mạt Bình thấy một mỹ nữ gợi cảm tiến đến gần cửa, có chút nghi hoặc. Đợi đến khi Cố Nhã bước tới, khuôn mặt giống hệt mẹ cô đã khiến Trần Mạt Bình lập tức nhận ra.
Tâm trạng tốt đẹp của Trần Mạt Bình cũng lập tức bị phá hỏng.
Cố Tuyết, người đã về nhà trước đó, đang phàn nàn với Trần Mạt Bình về việc gặp Cố Nhã ở quán cà phê. Không ngờ Cố Nhã lại nhanh chóng tìm đến tận cửa.
\”Cô đến đây làm gì?\”
Bốn bề vắng lặng, Trần Mạt Bình cũng không cần ngụy trang, lạnh giọng quát lớn Cố Nhã, \”Mười mấy năm rồi, mẹ mày đã sớm ly hôn với ba mày, cái nhà này không chào đón mày. Nếu tao là mày thì nên biết điều mà tự động rời đi, đừng xuất hiện làm người khác khó chịu!\”
Cố Tuyết nghe thấy tiếng động cũng đi theo đến. Vừa nhìn thấy Cố Nhã, ngọn lửa kìm nén trong lòng cô ta lập tức bùng cháy.
\”Hay lắm Cố Nhã, tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu, vậy mà cô còn dám chủ động xuất hiện ở nhà của chúng tôi. Cô có phải cảm thấy tôi và mẹ tôi rất dễ bắt nạt không?!\”
Mười năm không gặp, Cố Nhã chẳng những không vì nghèo khó mà trở nên tiều tụy, ngược lại còn trổ mã xinh đẹp như vậy. Trong lòng Cố Tuyết cố nhiên là ghét Cố Nhã, nhưng càng có nhiều ghen ghét, ghen ghét Cố Nhã sau bao nhiêu năm như vậy vẫn còn mạnh hơn mình.
Đây mới là điều khiến người ta sụp đổ nhất.
Nhìn vóc dáng nóng bỏng của Cố Nhã, rồi lại nhìn vòng một và vòng ba có phần khiêm tốn của mình, Cố Tuyết sắp ghen tị đến chết. Cô ta vẫn còn bực bội vì bị Cố Nhã làm bẩn cà phê. Thấy Cố Nhã đúng là kẻ thù gặp mặt đỏ mắt, Cố Tuyết hận không thể xé nát miệng Cố Nhã.
\”Con tiện nhân, xem tao xử lý mày thế nào!\”
Cố Tuyết giận đùng đùng từ trong phòng đi ra, xông thẳng đến chỗ Cố Nhã mà vặn đánh.
Cố Nhã nắm chặt hai tay không phản kháng, nhưng tiếng động lại thu hút Cố Đình Sinh từ trong phòng ra, \”Có chuyện gì vậy?\”
Trần Mạt Bình lập tức thay đổi sang bộ mặt tươi cười, \”Lão Cố, sao giờ này anh lại ra đây?\”
\”Không có gì, bạn của Tiểu Tuyết đến tìm con bé chơi thôi. Sắp đến bữa rồi, chúng ta vẫn nên đi nấu cơm trước đi.\” Trần Mạt Bình cố ý ôm lấy cánh tay Cố Đình Sinh, hai người trông rất ân ái.
Cố Đình Sinh nhìn Cố Nhã xa lạ ngoài cửa cũng không nghĩ nhiều.
Cố Tuyết càng thấy tình hình đắc ý hơn, ánh mắt khiêu khích nhìn Cố Nhã, nghiến răng nói: \”Cố Nhã, mày cũng thấy rồi đấy, cái nhà này đã sớm không còn chỗ cho mày. Biết điều thì nhanh cút đi, nếu không lát nữa ba tự mình đuổi mày thì mày sẽ thật sự khó xử đấy!\”