001. Phía dưới của em rể thật lớn
~~~𝚁𝚈𝙺𝙻𝙸𝙻𝙸~~~
Quán cà phê.
Cố Nhã mặc chiếc váy bó sát màu đen, vóc dáng vốn đã đầy đặn và quyến rũ trông lại càng thêm nóng bỏng. Khuôn mặt tinh xảo ấy sau khi trang điểm đậm thì quả thực chẳng khác nào một yêu tinh \”hồng nhan họa thủy\”.
Từ khi cô xuất hiện ở cửa đã hấp dẫn không ít ánh mắt của đàn ông.
Nhưng mà mục đích của cô rất rõ ràng, cô đi thẳng đến cái bàn cạnh cửa sổ.
Cố Tuyết ban đầu vẫn đang đắm chìm vào thế giới ngọt ngào của hai người cùng với Lộ Viễn Phong, trong nháy mắt thấy Cố Nhã xuất hiện, sắc mặt của cô ta lập tức liền trầm xuống, trở nên khó coi và nóng nảy.
\” Cô tới đây làm gì? \” Cố Tuyết tức giận.
Cố Nhã nghe thấy tiếng thì dừng lại, đẩy kính râm lên nhìn Cố Tuyết đang tái mặt, rồi khẽ cười xinh đẹp, \”Hóa ra là em gái ở đây, ban nãy chị còn không nhìn ra.\”
\” Người này là… \”
Cố Nhã chuyển ánh mắt sang Lộ Viễn Phong ở bên cạnh Cố Tuyết, hỏi, \” Chính là em rể à?\”
Lộ Viễn Phong cao 1 mét 83 với dáng người cao gầy. Dưới cổ áo sơ mi trắng tinh, lồng ngực rắn chắc, vạm vỡ của hắn như ẩn như hiện. Đặc biệt, khuôn mặt kia cũng rất sáng sủa và điển trai.
Cố Nhã giống với người phụ nữ Trần Mạt Bình kia, tuy ngoại hình không tốt nhưng đối phó với đàn ông rất thành thạo.
Cố Nhã trước sau vẫn cười rạng rỡ, chủ động giới thiệu với Lộ Viễn Phong, \”Chào em, chị là Cố Nhã, chị của Cố Tuyết. Hai đứa sắp kết hôn rồi mà đây là lần đầu tiên chị gặp em rể đấy!\”
Lộ Viễn Phong đứng dậy, lịch sự và nhã nhặn bắt tay Cố Nhã đáp lại, \”Chào chị ạ.\”
Cố Tuyết sắc mặt khó coi định phát tác thì Cố Nhã liếc nhìn cô ta đầy ẩn ý, \”Em rể tuấn tú lịch sự, gia thế xuất chúng. Em gái tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu có gì không chu đáo mong em rể hãy bao dung cho nó.\”
\”Em gái sắp kết hôn, cũng nên học cách hiểu chuyện rồi, đúng không?\”
Cố Tuyết nuốt ngược lời oán giận vào trong.
Tuy nói là một đôi mẹ con, nhưng Cố Tuyết còn nhỏ, dù ở đâu cũng không bằng mẹ cô ta.
Người phụ nữ Trần Mạt Bình kia, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mặt vẫn có thể cười được, trông có vẻ hiền lành rộng lượng với bất cứ ai. Còn Cố Tuyết thì từ nhỏ đã được mẹ cô ta dùng tâm cơ mà nâng niu trong lòng bàn tay, thành ra có tính cách đại tiểu thư đanh đá.
Chẳng qua là…
Trước mắt, cô ta sắp kết hôn với Lộ Viễn Phong, dù là giả vờ, Cố Tuyết cũng sẵn lòng giả vờ rộng lượng ôn nhu trước mặt Lộ Viễn Phong.
Lộ Viễn Phong chưa từng nghe Cố Tuyết nhắc đến sự tồn tại của Cố Nhã, đối với những ân oán của Cố gia cũng hoàn toàn không biết gì. Nhưng dù là lần đầu tiên đối mặt với Cố Nhã, Lộ Viễn Phong vẫn có thể ung dung ứng phó, \”Chị nói quá rồi, Tiểu Tuyết là người ưu tú như vậy chịu gả cho tôi là phúc khí của tôi. Nếu cô ấy thật sự có chỗ nào không chu toàn thì chắc chắn là do tôi, người làm chồng, có chỗ nào khiếm khuyết, sao dám nói bao dung.\”
Lời nói của Lộ Viễn Phong khiến Cố Tuyết rất có mặt mũi, Cố Tuyết khiêu khích nhìn Cố Nhã, \”Chị khi nào cũng đưa anh rể đến để chúng em chào hỏi chứ?\”
\”Viễn Phong anh còn chưa biết đâu, anh rể tuy lớn tuổi một chút, nhưng trông rất trầm ổn, đối với chị cũng rất chăm sóc chu đáo, chị muốn gì là mua cái đó, khiến chúng em đều phải ngưỡng mộ không thôi.\”
Vài câu nói nhẹ bẫng lại miêu tả Cố Nhã thành một người tình nhân dựa dẫm vào đàn ông già?
Cố Nhã chỉ cảm thấy cô ta ấu trĩ.
\”Chỉ là một đối tác hợp tác thôi, còn chưa đến mức muốn gì mua nấy. So với em gái từ nhỏ đã được nâng niu như ngôi sao thì chị còn kém xa.\”
Cố Nhã một mặt qua loa trả lời Cố Tuyết, một mặt giữ vẻ bình thản cởi bỏ dây giày, bàn chân ngọc trắng nõn nhỏ xinh nhẹ nhàng chạm vào bắp chân của Lộ Viễn Phong rồi cọ xát.
Sắc mặt Lộ Viễn Phong rất không tự nhiên, hắn nhìn Cố Nhã với ánh mắt khó tả, không ngờ hành vi của Cố Nhã lại táo bạo đến vậy.
Nhưng Cố Nhã lại không hề thu liễm, bàn chân ngọc ngược lại còn theo cẳng chân của Lộ Viễn Phong một đường đi lên, đến gần vị trí dưới háng của Lộ Viễn Phong rồi nhẹ nhàng cọ xát…
Gậy thịt vốn đã lớn của Lộ Viễn Phong dưới sự khiêu khích của Cố Nhã lại lớn thêm một vòng, thẳng đứng cao ngạo.