Cả nam lẫn nữ sau khi chơi xong, không ai trong số họ muốn qua đêm trong phòng huấn luyện nên từ từ rời khỏi CLB.
Trưởng CLB đang ngồi trước sân khấu tán tỉnh trợ lý của mình, sờ mó nơi riêng tư của đối phương.
Lúc này, cánh cửa phòng huấn luyện số 2 mở ra, Phó Nhất Hành sải chân dài bước ôm lấy một cái bọc chăn màu trắng đi nhanh qua.
Trưởng CLB SM nhìn cái chăn có thể thấy bên trong có người, hiểu rõ nở nụ cười: \”Bộ trưởng Phó, cậu chơi vui không?\”
Phó Nhất Hành lướt qua bên người cậu ta, lạnh lùng đáp \”ừ\”.
Trưởng CLB SM vẫy tay: \”Bộ trưởng, hoan nghênh lần sau quay lại.\”
Mười hai giờ khuya, bên ngoài tòa nhà một mảnh tối om, có ít người đi bộ trên đường.
Tấm chăn mở ra một góc, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói với Phó Nhất Hành: \”Thả rớt ra, tớ sẽ tự đi.\”
Phó Nhất Hành cười mỉa: \”Cậu muốn khoác chăn đi về?\”
Uyển Sa nghẹn lại: \”Tớ nặng 50kg, không nhẹ đâu.\”
Phó Nhất Hành không nói gì, vẫn ôm cô như cũ, suốt đường đi anh đã chứng minh thể lực mình rất tốt, tạm nghỉ ở trạm xe buýt nghỉ, còn lại cũng không hết thở gấp.
Quay trở lại phòng ngủ, rốt cuộc Uyển Sa cũng có thể đặt chân xuống, tay nắm chặt chăn, lục lọi tìm quần áo trong ngăn tủ.
Trước khi đến đây, cô vốn không mang theo nhiều quần áo. Bây giờ thì tốt rồi, đồng phục còn bị cắt nát thành từng mảnh, sau một đêm còn bị biến thành con nợ, không thể thảm hơn nữa.
Uyển Sa chọn một bộ đồ ngủ, chăm chút nhìn Phó Nhất Hành, bọc khăn lùi vào phòng tắm mặc đồ vào.
Mặt dù đã sớm bị anh nhìn hết nhưng cô vẫn không có thói quen thay đồ trước mặt người khác.
Sau khi đi ra ngoài thấy Phó Nhất Hành đứng bên cạnh tủ quần áo, có một cái hộp màu dâu tây nằm ngay mũi chân anh, như đang cố ý đợi cô.
Uyển Sa nhìn kỹ, xấu hổ như bị bắt gian.
Khi cô lần đầu đi siêu thị, Lương Kỳ đưa cho cô thuốc tránh thai vị dâu, cô lén cất trong tủ, lúc nãy lấy đồ ra không cẩn thận làm rơi.
Uyển Sa vội vàng nhặt lên giải thích với anh: \”Là bạn tớ kiên quyết đưa cho.\”
Ánh mắt Phó Nhất Hành quét qua cô khoét một thoáng hiện tia cười: \”Giữ đi, có lúc sẽ cần.\”
\”Ừm…\”
Sau một đêm gánh nợ, Uyển Sa bị liệt vào danh sách đen không thể dùng xe buýt đến trường, không có quyền ăn cơm trong căn tin và bị hạn chế đến nhiều nơi.
Cô không thể cứ ở mãi trong ký túc xá, vét hết tất cả đồ ăn vặt dự trữ, bao tử đã bắt đầu gào thét.
Hôm nay Phó Nhất Hành ra ngoài sớm mà trở vềt cũng sớm, ngay khi anh bước vào cửa đã thấy Uyển Sa đang ôm bụng, ủ rũ nằm bẹp xuống giường, trong thùng trách nhét đầy bịch rác đồ ăn vặt.